Ta bỗng thấy trong đời này nhạt nhẽo
Muốn tung lên bay giữa đám mây ngàn
Trời vô tận, đất thênh thang
Sao ở mãi giữa cõi đời nhoi nhỏ?
Sao ở mãi giữa nỗi đời lớn nhỏ?
Những buồn vui, hoan lạc với sầu đau
Sống một đời, ai biết đến kiếp sau
Ai dám nói chắc mình còn sống mãi
Ai dũng cảm, kiên cường không sợ hãi
Dám bước đi theo một lối hiên ngang
Ai lụy thân trước cuộc thế quy hàng
Dưới danh vọng và bạc tiền rỉnh rảng
Ta đến đây trong cõi đời phiêu lãng
Như trú chân một chập lại rời đi
Thương tiếc chi, yêu hận để làm gì
Cho đen bạc giữa thói đời ích kỉ.
Ta là ai? Sao ta còn mộng mị?
Luyến lưu gì cho thêm mất thời gian.!
Vạn Lý Khách