Ta về Châu Đốc núi Sam
Nơi bà Chúa Xứ khói lam đường chiều
Gặp em tuổi mới đôi mươi
Mặt mày rạng rỡ nụ cười thêm xinh
Dòng đời xuôi ngược mênh mông
Vô thường một cõi giữ lòng tĩnh tâm
Trở về cát bụi trầm luân
Làm thân sỏi đá giữ phần hoang liêu
Ngoài kia lá đổ muôn chiều
Tơ trời rớt xuống hơi nhiều khói sương
Ra giêng lễ hội cát tường
Lòng tin cho vững đời thường bình yên
Dòng người vẫn cứ đông hơn
Những bàn chân lạc qua miền tâm linh
Ta về Châu Đốc bâng khuâng
Thương đời rồi lại thương mình hôm nay!
Minh Quang