Quá nửa đời lại nhớ đồng dao
Đơn sơ quá, có học đâu mà thuộc
Trò chơi trẻ ai người hiểu được
Hãy đoán đi nào, có có? không không?
Câu hát đầu dạy “tập tầm vông”
Như cái Vông Vang là không là chẳng
Tìm sao được cái không, quên, lãng
Giữa cái vô vàn lại chẳng khác, như nhau.
Câu tiếp theo “tầm vó” đi nào!
Vó là chân là bước đi chập chững
Chân thật như đất kia cao thấp
Là cái ngọn nguồn, đâu đó sâu? nông?
Có thật ư, có thật hay không?
Là không ư? Sao không mà có?
Thôi chỉ biết giữ tâm hồn nhẻ nhỏ
Mở lòng mình không gian tuệ màu xanh.
Bùi Đại Dũng