Vừa thoáng chốc… đã nửa đời mê tỉnh
Tóc pha sương thấm gió cũng phai dần
Từ chập chững đến chai sần đôi gót
Vẫn chưa lần thôi hết những phân vân…!
Hình như sống… hình như là để hỏi…!
Có bao nhiêu góc khuất được phơi bày?
Đi một bước lại lựa lần một bước…
Vẫn không ngừng va vấp phải chua cay!
Ta từng đã coi đời như rác rưởi…
Chốn hơn thua đầy lọc lựa khinh nhờn
Ta từng hận, từng oán hờn cay độc
Tổn thương mình, chôn lấp những yêu thương !
Ừ, ta dại… Nào biết rằng ta dại!
Bởi chọn đem bao vị kỉ ươm mầm
Nên hái quả cũng giật dành đắng đót
Nếm luỵ phiền đau đớn đến lặng câm!
Nếu chẳng có một ngày đau đã đủ
Thì bao dung chắc hẳn cũng chưa về
Ta thảng thốt nhận ra điều khác nữa
Thẳm sâu lòng thôi thúc tỉnh cơn mê!
Về chưa ta, xa nhà lâu rồi nhỉ..!
Xa chân quê chân chất những tâm hồn
Xa một thủa non thơ cùng bé dại
Thơ ngây cười hồn hậu nét chân phương!
Về thôi ta! mấy bận đời nghiêng ngả
Chốn dừng chân vương mãi những bụi đường
Mẹ mắt dõi theo chiều loang sắc tím..
Một thoáng buồn vương nhẹ vệt chân chim!
Thụy Du