Hư ảo tháng giêng
Cành khô lá bật
Nụ đơm bông
Thắm đất thắm trời…
Hư ảo quá
Hoa tàn hoa lay lắt
Hoa rời hoa
Rắc nước mắt xuống đời…
Tháng giêng vui
Hư ảo cả nụ cười
Người gặp gỡ
Rồi lại người xa cách…
Hư ảo vai mềm
Ảo hư môi mắt
Hư ảo anh, em
Hư ảo bạn, tôi…
Hư ảo thời gian
Hư ảo không gian
Ngày tháng vơi theo từng ly rượu cạn…
Hư ảo tình,
ảo hư bạn
Nghe quanh quanh
hư ảo cả kiếp người…
Lấp hư ảo
Đời rủ nhau ăn tết
Mở hội, rong chơi, chúc tụng, mời chào…
Và hư ảo tháng giêng rơi rụng hết
Lẫn vào mưa phùn
Nở trắng xóa tháng hai.
Nguyễn Quốc Văn