Đại Kỷ Nguyên

Tháng tám về mang cái lạnh đìu hiu, bờ bến cũ con đò buồn lẻ bóng

tháng tám

Tháng tám về lặng lẽ đến thinh không
Không gió động, không nắng vàng êm dịu
Không tiếng chim, không bướm bay nũng nịu
Không lá rơi, không thấy bóng tình nhân

Tháng tám về bên cạnh cảm dễ gần
Nhưng vời vợi ngàn trùng dương xa tít
Sương phủ đầy, mây giăng, trời mù mịt
Ảm đạm chiều, quạnh quẽ đến cô liêu

Sương phủ đầy, mây giăng, trời mù mịt (Ảnh:ivivu.com)

Tháng tám về suy nghĩ cũng thêm nhiều
Về tất thảy trong cạn cùng tấc dạ
Ồ! hay nhỉ – phải tim mình hoá đá?
Và quanh mình… phủ vài lớp rong rêu?

Tháng tám về mang cái lạnh đìu hiu
Bờ bến cũ con đò buồn đứng lẻ
Sóng vỗ về như lời ru rất nhẹ
Gọi thu non từ đất mẹ lên mầm

Bờ bến cũ con đò buồn đứng lẻ (Ảnh:Trangcongnghe.com)

Thanh Bình

Exit mobile version