Đại Kỷ Nguyên

Thế nhân ơi, trăm năm thoáng chốc có là bao?

Lại một ngày mới đến,
Chim sẽ ca,
và hoa sẽ nở.
Mặt Trời tuôn nắng mới,

Lại một ngày mới đến, chim sẽ ca, và hoa sẽ nở. Mặt Trời tuôn nắng mới (Ảnh: pinterest.com)

Làm rạng rỡ,
Nụ cười nhân thế.
Dù ở nương dâu, hay ngoài bãi bể,
Biến cải cuộc đời,

Những lớp sóng gối đầu nhau,
Niềm vui gối lên nỗi đau,
Nụ cười làm khô nhanh nước mắt…
Chim vẫn hót,

Hoa kia,
Sắc lung linh, vẫn cứ khoe màu…
Ngày vẫn đẹp,
Hương vẫn thơm,

Hoa kia. Sắc lung linh, vẫn cứ khoe màu… (Ảnh: afamily.vn)

Cho dù đến mai sau,
Niềm vui với nỗi buồn,
Ta không chọn niềm đau…
Biển vốn đã nhiều nước mắt,

Ta thăng hoa làm mây trắng che đầu.
Rập rờn cánh hạc.
Thế nhân ơi!
Trăm năm thoáng chốc có là bao?

Ngày mới ơi,
Ai thắp nắng trên đầu?
Nắng tuôn bột vàng,
Nhuộm trời thêm xanh.

Nhuộm trắng lóa sóng bạc đầu…
Hoàng Hà xối thác trắng biển sâu,
Trường Giang lượn quanh,
Không vội tìm hồ hải,

Thế nhân ơi! Trăm năm thoáng chốc có là bao? (Ảnh: wikipedia.org)

Thoáng bóng ai trắng xốp Hoàng Hạc lâu…

Bình minh ngày mới,
Rộn rã bóng thông reo,
Côn Sơn rì rào,

Trong veo tiếng suối…
Cánh cửa tre mở hờ,
Đợi một giấc Ly Tao…
Khóm trúc véo von,
Tìm mai, đạp tuyết, phấn hoa đào…

Ngày mới chùng chình
Tan sương đầu ngõ
Vén mây giữa trời
Kim Kiều cười
Giữa triệu mặt người.

Trong veo tiếng suối…Cánh cửa tre mở hờ (Ảnh: pixabay.com)

Ai cũng thân quen
Mà sao bỡ ngỡ?
Lạ quá hóa thân
Xa ngái hóa gần

Ta đếm hết ba vạn sáu ngàn lần
Mặt Trời rụng nở
Trong hoàng hôn xa xăm
Ngày Mới tần ngần…

Ngày mới sáng bừng Chân,Thiện, Nhẫn
Thiên Nhiên hiền lành dâng chữ PHÚC cho người
Về với trẻ thơ
Hạnh phúc rạng ngời…

Bình minh xôn xao
Lấp lánh ngọt ngào..

Anh Vũ

 

Xem thêm:

Exit mobile version