Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Ai trồng ‘chân thiện nhẫn’, phúc lành vạn kiếp theo!

Nơi cõi trần giả tạm
Người muốn mong vĩnh hằng?
Nào khác chi mê sảng
Khùa đáy nước mò trăng!

Trần gian toàn là khổ
Duy điều này thực thôi
Nếm đắng cay mà tỉnh
Đây mới là..vị đời!

Ta vì sao mà sống?
Vì sao mà sinh ra?
Vì sao mà tồn tại?
Hiểu… sẽ tìm đường về!

Ảnh: dongtuyen.com

Cùng sinh trong trần thế…
Sao kẻ dại người khôn?
Sao người danh uy hiển
Kẻ giá áo túi cơm?…

Hết thảy đều là… quả!
Nơi “tâm” mà tạo nhân
Chọn gì mà vun xới?
Thành gì… chính tự thân!

Nhân lành kết quả thiện
Gieo cay thì gặt cay
Tự làm rồi tự hưởng
Oán trách gì ai đây?

Ảnh: Tân Sinh

Người dại cầu hưởng quả
Người khôn chọn nhân gieo
Ai trồng “chân thiện nhẫn”
Phúc lành vạn kiếp theo!

Muốn làm lành lánh dữ
Hãy đọc “Chuyển Pháp Luân
Tâm mang đầy chân Pháp
Chẳng sa nơi mê lầm!

Hồi Tâm

Exit mobile version