Chẳng phải vô tình đâu
Khi lòng người bão nổi
Cơn mưa chiều rong ruổi
Ướt nhòe lời cho nhau.
Nào phải tại ai đâu
Mà từ đâu đâu đó
Nơi hình thành muôn thuở
Tâm bão khởi giành tranh.
Khoảng trời bình yên xanh
Bỗng chìm trong giông tố
Chịu đựng và tha thứ
Là mầm đời sinh sôi.
Bão chỉ có mùa thôi
Bốn mùa người vẫn thế
Chân thiện điều cao quý
Ai biết đủ, biết buông?!
Bao điều tự tầng không
Dội về tim, giông tố
Day dứt và thương nhớ
Bão tan rồi tâm an!
Hồng Oanh