Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Bẫy

Ảnh: Pixabay.

Cả đời khổ, mẹ tìm vui
Nếm qua mê đắm, thế rồi sinh con.
Tưởng sinh ra nước ra non
Ai ngờ vẫn cõi chất chồng khổ đau.

Rồi các con đến với nhau
Nào hay hạnh phúc liền sau luân hồi.
Cái vòng tiếp nối giống nòi
Bẫy tự nhiên nhốt kiếp người vào yêu.

Ảnh: Pixabay.

Cái vòng nhốt sáng vào chiều
Nở ra đêm với ít nhiều kiếp mơ.
Cái vòng thả gió vào thơ
Lối ra chẳng biết bao giờ mở ra.

Thôi thì, khờ dại thật thà
Bẫy mình mình sập thật là tự nhiên.
Sướng gì hơn phút nhìn lên
Biết mình sập bẫy tự nhiên người gài…

Triệu đoá hồng – Câu chuyện tình yêu bất hủ

Exit mobile version