Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Bích Động đò đưa

(Ảnh: Pixabay.com)

Nàng lưng ong, mắt đuôi lá răm
Khăn mỏ quạ, áo lụa nâu cánh mỏng
Khua nhẹ mái chèo, con đò đưa đẩy
Sóng chờ nương sương Bích Động* đục mờ

Mái chèo nhịp cho chàng ngồi hát thơ
Câu lục bát chạm rong rêu bao kiếp
Những bằng, trắc thấp cao da diết
Hỏi, chấm nào, phẩy, ngã giữa chấm than

Chàng bỏ lửng bởi câu ca đa đoan
Nàng ngắt quãng vì tình ai đứt đoạn
Anh đắp lô xô giữa đời hoạn nạn
Em thả hồn mát nước nhũ đá rơi

Một trái núi cõng ba ngôi chùa đứng
Khói hương bay rụng tím nước động trong
Một ai đứng có mấy người ngưỡng vọng
Ới thương ơi, bạc phếch áo nâu sồng

Nào mái đẩy nàng đưa chàng trở lại
Câu ca buồn tuột theo gió sớm mai
Chàng ra về Bích Động quê lạ quá
Nhũ đá non ngày cứ lớn dần ra…

Ghi chú:

(*) Một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Tràng An, Ninh Bình

Clip ý nghĩa: Tôi đã từng là 1 “Anh Đại” trong đời!”

Exit mobile version