Chẳng là biển của ngày xưa
Chẳng còn núi đợi sóng xô giận hờn
Cát Bà chiều biển đằm hơn
Gió vu vơ, sóng cô đơn dội về.
Đâu rồi cát trắng pha lê
Nắng vàng còn trải đam mê một thời
Trùng dương con nước đầy vơi
Vỗ về nghìn nỗi bồi hồi xót xa
Liêu xiêu con sóng Cát Bà
Lang thang ca mãi lời ca thủy triều
Trời trong veo
nước trong veo
Lưng chiều một mảnh
trăng treo
mỏi mòn…
Thúy Hằng