Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Cho ta về với chữ Không vĩnh hằng

Nắng mưa là chuyện của Trời
Thức hay ngủ, chuyện của tôi ấy mà
Cần gì Nguyệt Quế ra hoa
Biết buông biết bỏ là ta thắng mình
Nắng mưa, chua ngọt, nhân sinh
Quay cuồng quanh một chữ Tình liêu xiêu
Giận thương, ghét bỏ, đủ điều
Lợi – Danh vênh váo, cánh diều đứt dây
Sao không tan tụ như mây
Thoắt không thoắt có, tự bay giữa Trời
Tính toan quyền lực một thời
Tấm thân đen nghiệp làm mồi cho giun

Mẹ ta buôn thúng bán bưng
Nhà tranh dột nát, ấm lưng phía nào?
Mưa rơi, rừng trắng gió gào
Bao nhiêu hạt cứ đổ nhào suối khe
Cây rừng đâu, những mái che?
Trắng phau ghềnh đá, sơn khê gầm gào
Lũ tràn, lũ cuốn, đêm nào
Người, trâu ra biển, lao đao phận người
Nắng nôi, ướt đẫm mồ hôi
Kẻ cày cấy, lại ngước trời trông mưa
Này ai bên thiếu, bên thừa
Trời thương trời ghét, phân bua được gì
Một đời cốt khắc xương ghi
Số kia đã định, làm gì được đây
Này mưa, này nắng, này này
Này là Nguyệt Quế, này cây Ngô Đồng
Này chiến thắng, này ước mong…
Cho ta về với chữ Không vĩnh hằng!

La Vinh


Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa và Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm:

Exit mobile version