Đại Kỷ Nguyên

Đời là cõi tạm hư không, quên đi một chút ân tình ngày xưa

Ừ,

thì cỏ dưới chân ta xanh.

Ngước lên lạnh lẽo

Tàn xanh

tắm nắng

long lanh…

Ừ,

thì tháng năm quẩn quanh,

Ký ức tồn đọng,

Khoảng trời cao rộng,

Ngày mai thôi,

kỷ niệm thoắt qua rồi…

Ừ,

thì tất cả đều Mê,

Trong cái rốn cuối cùng vũ trụ,

Chúng sinh vầy vò nhau

Danh, Lợi, Tình

biết bao giờ cho đủ?

Kẻ tắm bùn chê người trét bùn sống dơ,

Kẻ mê sảng lảm nhảm trong mơ,

Chê những thân xác hết linh hồn ngái ngủ …

Trăm năm không ngoài vòng Sinh – Tử

Rồi theo giun, dế

Để ấm ương cho đời

Cuộc sống hắt hơi.

Đứng dưới vòm trời

Thấy sao sao, tồi tội…

Ngã bóng mình trên cỏ

Thấy cõi người nhỏ thó

Kiều gặp lại Đạm Tiên

Luân hồi chẳng bất ngờ.

Ai cùng nhau

thoát khỏi

Tục lụy,

cõi trần,

ngu ngơ?

Đời là cõi Tạm…

Đời là Hư Vô…

Có ai vỗ trống

Hát cùng Trang Chu?

La Vinh

Exit mobile version