Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Gió

Bịt bùng trong khối bê tông,

Lên sân thượng,

mở toang hết cửa.

Tần ngần mãi,

đợi chờ cánh gió.

Buồm ai căng,

bay mải miết theo mây?

Cuồn cuộn khói,

tinh vân trôi lớp lớp.

Thuyền ai trôi,

dào dạt tháng theo ngày.

Gió ai bay,

mà chập chờn thăm thẳm.

Thuyền ta neo,

Ta đứng mãi nơi đây.

Nhìn bốn bề chập chùng ràn rạt,

Những hộp diêm xiêu vẹo đúc bê tông.

Gió Thiên Thượng,

trở về Thiên Thượng.

Gió biển xa,

đuổi sóng mãi ra khơi.

Gió vườn chanh,

đục trắng màu ai oán.

Chướng căn ơi!

Một chuyến đò đầy…

Xuân hây hẩy,

gió xuân đâu nhẹ.

Hương bốn mùa,

Chưa kịp hái,

đã rời tay.

Ta ôm xuân,

mà nhẹ bẫng nào hay…

Gió sân thượng đâu rồi?

Ta chờ hết đêm nay…

Tết năm sau,

có ai lên cùng gió?

Ta có còn gặp lại ta?

Xuân có còn gặp lại?

Một cành mai nở thơm lừng chân sóng…

Xuân im lìm không gió…

Thuyền nhổ neo rồi…

Buồm trăng lồng lộng…

Gió xuân vừa nổi…

Nào thuyền ơi,

rời Tam Giới đêm nay…

La Vinh

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa và Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm:

Exit mobile version