Đại Kỷ Nguyên

Thơ gửi mẹ: Bàn tay già đọng lại bao vất vả, nuôi con khôn lớn từng ngày

Mấy hôm nay mưa nhiều
Trời se se trở lạnh
Mẹ có đỡ đau lưng
Mái nghèo thưa bốn vách.

Hạt mưa rơi tí tách
Bên cửa mẹ ngồi khâu
Dọc ngang trăm mũi chỉ
Mẹ lựa vải so màu…

Bàn tay già đọng lại
Bao nhọc nhằn lo toan
Từng đường kim chậm chạp
Thấm bền màu thời gian.

Hạt mưa rơi tí tách, bên cửa mẹ ngồi khâu (Nguồn ảnh: Pinterest)

Đi từ mẹ, chúng con
Đã lớn khôn rồi đó
Hiểu con đường xa xôi
Dòng sông và biển cả.

Chênh vênh đèo dốc đá
Hoang vu dải đại ngàn
Chúng con như cây rừng
Bão dông không biết sợ.

Cho con thành thơ trẻ, mặc áo lành mẹ khâu. (Nguồn ảnh: karofi.com)

Chỉ sợ khi chuyển gió
Trở trời mẹ đau lưng
Tháng năm cùng tuổi tác
Vời vợi những chờ trông.

Mẹ ơi, con cầu mong
Tuổi cao mẹ càng khỏe
Cho con thành thơ trẻ
Mặc áo lành mẹ khâu.

Mỹ Hạnh

Exit mobile version