Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Hạnh phúc – khổ đau

Hạnh phúc, khổ đau

Ảnh: Pixabay.

Khi sinh ra ta đã hạnh phúc rồi
Cái hạnh phúc trong khổ đau phía trước
Cái hạnh phúc sẽ mất đi để được
Nhận rồi cho đầy ăm ắp rồi vơi

Một chiếc xuồng con qua mùa lụt lội
Một mái tranh tỏa mát giữa trưa hè
Một chiếc nôi chao nâng thời thơ bé
Một cánh diều ngân sáo, một tiếng ve

Một củ sắn củ khoai, một nồi cháo loãng
Cũng nuôi ta dư sống thành người
Nỗi buồn đau cho ta hiểu nụ cười
Đêm tăm tối cho vẹn ngày chói sáng

Con đường xa những chân trời sán lạn
Mách trái tim ta yêu cái ngõ gần
Những đời rau thèm một bát canh cần
Khi chạm ngõ những thiên đường có thật

Ảnh: Pixabay.com

Ta yêu em bởi em cho tất cả
Cuộc đời em thân xác lẫn linh hồn
Em yêu ta bởi mỗi khi em nhận
Hạnh phúc nghẹn ngào mà nước mắt trào tuôn

Ôi, hạnh phúc là khi ta nhắm mắt
Trong tâm ta chẳng vướng bận thứ gì
Cả thế gian nén linh hồn đầy chật
Cũng hóa thành những cơn gió bay đi

Cái hạnh phúc có và không vừa đủ
Là tự do, là được khóc được cười
Là bất cứ ai cũng được sống làm người
Vớt hạnh phúc vốn nằm trong bể khổ…

Clip ý nghĩa: Triệu đoá hồng – Câu chuyện tình yêu bất hủ

Exit mobile version