Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Hương hoa

hương hoa

Hoa vừa rụng
Tóc em vương
Hương làn môi ướt anh

Sao anh mãi đi xa
Để nỗi buồn ở lại
Em nuôi anh bằng hương hoa
Anh nuôi em bằng ngày mai

Ôi hương hoa
Mùi mồ hôi đôi ta
Một đời cây nồng nàn
Thơm ngát ngày xưa ấy

Ôi hương hoa
Làn hương tình giả tạm
Níu si mê
Giăng mọi nẻo không gian

Ôi hương hoa
Lên đỉnh trời xanh thẳm
Còn khói sương
Vương những kiếp luân hồi

Em muốn lấy
Về phần mình tội lỗi
Cho anh đi
Tan vào gió cùng mây

Anh cũng vậy
Hương hoa trên tay ngát
Lụa cánh tiên
Em siêu thoát bay lên…

Clip hay: 

Exit mobile version