Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Khóc

khóc

Hơi thở đầu tiên là tiếng khóc
Tiếng khóc cất lên
sự sống bắt đầu

Người ta khóc
suối sông chảy dọc
Và than trời
như xoáy nước xoay ngang

Những năm tháng
lang thang ngang dọc
Tiếng gió hú gào
trời khóc màu xanh

Đất bần bật cỏ hoa lăn lóc
Em khóc phận mình
lẻ bóng vì anh

Người ta khóc
lúc hoàng hôn như máu rỏ
Phần hắt lên trời
phần đổ xuống số phận nhau…

Clip ý nghĩa: Đừng khóc vì mọi thứ đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra

Exit mobile version