Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Kìa xem mây nổi giữa đời bể dâu

Thị thành chẳng muốn
Về quê chẳng ham
Cõi Tiên vòi vọi
Cõi người,
Tích, tịch,
tình,
tang..

Phố phường chật chội,
Trong nhà trống không.
Hạt bụi bé tí,
Mà sao mênh mông?

Hạt bụi bé tí, mà sao mênh mông?

Ngân Hà ức triệu,
Sao bé đến vô cùng?

Giàu sang, chức tước
Tranh đoạt không ngừng
Danh, Lợi, Tình đều muốn đủ
Về cát bụi,
chỉ tay không!

Nhốn nháo trên một hạt hồng trần
Mình là thằng hề ngơ ngác
Bạn bè mình đâu có khác
Diễn những vai hề,
mà chưa hề kinh ngạc!

Dưới kính chiếu yêu của Thượng Đế
Ngài mở to mắt,
Từ Bi mỉm cười.

Ngài mở to mắt, từ bi mỉm cười…

Thương cho,
thân phận,
kiếp người…
Loài vi trùng nhỏ bé
Cứ tưởng qua cơn dâu bể
Vũng hóa thành đồi
Là một cuộc đổi ngôi…

Kìa xem mây nổi
Thoáng bóng chim câu…

La Vinh

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa và Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm:

Exit mobile version