Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Mang ơn

(Ảnh: Pixabay.com)

Ai cũng nghĩ 
Người yêu mình nhiều nhất 
Suốt dọc đời 
Sẽ nhớ mặt, nhớ tên

Mấy ai biết 
Kẻ mà mình ghét nhất
Càng cố quên 
Lại không thể nào quên

Ta nhớ ta quên
Ta quên ta nhớ
Ta mang ơn 
Cả kẻ ghét, người yêu

Năm tháng liêu xiêu
Đời người buông bỏ
Ghét hay yêu 
Đều khiến cỏ cứng mềm...

Clip hay: Tính khí càng ôn hòa thì phúc báo càng dày sâu

Exit mobile version