Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Người đã khuất

Người đã khuất
người cho trời và đất
Nắng tự do
gió hạnh phúc tương lai

Người đã khuất
người cho đời được, mất
Riêng phần mình
đợi mây khói sớm mai

Người đã khuất
giữa đời thường đã tắt
Trên cao xanh
vẫn thấy bóng người xưa

Người đã khuất
nụ cười tươi ánh mắt
Sáng tận cùng
cả vũ trụ an vui…

Clip ý nghĩa: Năm tháng lấy đi sự yêu kiều nhưng cho ta trí tuệ

Exit mobile version