Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Ơi ngọn gió thanh tao cứ mãi tuôn trào

Sáng vừa tỏ mắt người,
quốc lộ chật chen nghẹt cứng.
Dòng người từ trên thành phố,
Lũ lượt về quê
Nơi vàng rộm lúa đang mùa…

Ta lại được ngồi bên sông ngóng tiếng sóng vui đùa
Cây bần non lá vừa tầm, nõn ngọc.
Lá loáng nghiêng ngàn gương sáng.
Cả mặt nước mênh mông,
văn vắt hồ dài không gợn sóng…
Lục bình ngược dòng, hối hả biết về đâu?

Không gian lặng im
cho chim dệt giai điệu sắc màu
Chấp choáng cánh bìm bịp nâu
Xa đâu đây tiếng cu gáy xanh màu
Ríu rít bầy sẻ sớm
Bay từng đàn se sẽ gọi nhau…
Tiếng Đỗ Quyên rớm máu
Lúc khoan lúc mau
Tiếng không màu…
Mênh mang làm chồn chân lữ thứ
Mênh mang hai đầu gọi nhau.
Lục bình thôi trôi
Sông bỗng sậm màu…

Mới sáng mai
nắng phương Nam dội lửa ngang đầu
Ngồi nhìn sóng nhìn sông mà mồ hôi tầm tã
Nhìn chảo lửa mặt trời thương lục bình, thương lạ
Ngày tháng trôi lầm lụi, dòng trôi…

Thèm một làn sóng vào bờ, một tiếng kêu sì soạp,
Thèm một chiếc đò ngang mang theo ngọn gió thưa
Tiếng Cuốc dập dồn thở lửa
Cứ điểm nhịp, nhanh, nhanh dần
bức bối,
ran ran.

Bỗng lặng thinh
Ai thả nhạc, tự trên Trời
Tuôn ào ào, ngược chiều gió, lên khơi…
Hồn tĩnh lặng, nhẹ như vệt khói.

Tít tận trên cao,
nhạc thanh tao rười rượi tuôn trào,
mát như kem, trong như suối
Dịu dịu dòng sông
trẻ như không có tuổi
Ta đứng bên thấy hồn mình lộng gió an nhiên…

Gió ùa theo dòng nhạc bình yên
Bao nực nội xung quanh chợt như tan biến
Nơi này chốn kia khí lành triển hiện
Tiếng nhạc thênh thênh ùa tới trăm miền
Đây ngọn gió lành từ thế giới thần tiên…

La Vinh


Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa và Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm:

Exit mobile version