Từ ngày thôi oán trách
Thôi dỗi hờn than thân
Chuyện gì cũng chấp nhận
Thế rồi mà… bình tâm!
Chợt nhận ra cuộc sống
Chẳng thiên vị người nào
Bảy tỷ người trái đất
Nào phải mình riêng đau!
Từ đó biết thông cảm
Lo cho người nhiều hơn
Trước khi làm biết nghĩ
Biết dè chừng tổn thương!
Một hôm tình cờ lắm
Nghe về Pháp Luân Công
Nghe về “Chân – Thiện – Nhẫn”
Chợt rưng rưng trong lòng!
Tìm trên internet
Đọc sách “Chuyển Pháp Luân”
Chợt hiểu ra tất cả…
Vì sao đời gập ghềnh!
Xin cảm ơn cuộc sống
Xin cảm ơn muộn phiền
Cảm ơn bao đau khổ
Đã thành toàn nhân duyên!
Hồi Tâm!