Đại Kỷ Nguyên

Thương nhau phút chốc mà thành. Trăm năm duyên phận cũng đành phận duyên

Về rồi các bạn tuổi thơ
Hè nhau ta tắm, lên bờ ta bơi
Cho mình mượn chiếc áo tơi
Mình ngồi trong ấy, mình phơi quần này

Về rồi, sông trải ban mai
Sóng xao sóng sáng, sóng dài dòng trôi
Bên sông tức tưởi ta ngồi
Hàm Luông cuộn sóng, cuốn trời sông La

Về rồi, năm tháng ngọc ngà
Con sông xuôi ngược. Không là sông ơi!
La Giang uống tuổi thơ tôi
Phù sa chẳng được phận Người, Hàm Luông

Ấy ai, ai ấy tròn vuông
Về quê nhón gót, chẳng vương chút bùn
Cho ta đọng đáy kênh vườn
Thảo thơm, chum chúm, trắng vờn hoa chanh…

Thương nhau phút chốc mà thành
Trăm năm duyên phận cũng đành phận duyên
Tết về trên bến dưới thuyền
Nghe pháo nổ cứ giật mình, tưởng đâu

Tưởng đâu có cuộc đón dâu
Chàng rể bối rối, tưởng đâu là mình
Hàm Luông hát, La Giang xinh
Có con sông nhỏ, lục bình tím trôi…

Con sông ở giữa hai đời,
Giữa hai người, giữa hai thời, cả hai…

La Vinh

Xem thêm:

Exit mobile version