Trời liu hiu chút nắng
Mưa bụi thầm thì bay
Đi sang nhà hàng xóm
Cành lộc nõn cầm tay
Những vẩn mây khói xanh
Thơm thơm mùi pháo nổ
Trên bàn thờ của Tổ
Nức hương những trong lành
Ngoài bến vui như hội
Bậc đá những vệt bùn
Kẻ tay mang, người đội
Nếp đã vò, lá xanh…
Trong sân tiếng cười nói
Bọn trẻ bỗng bặt hơi
Lẹt đẹt tung sắc đỏ
Lẫn vào cành đào tươi
Mưa vẫn rây như bột
Láng làn da hoa đào
Đính kim cương mái tóc
Ôi Xuân tới lúc nào….
Lá dong cuộn cột nhà
Đưa xuống trải đầy nia
Những hạt nếp tròn mĩm
Đón Lang Liêu trở về.
Ngoại áo dài khăn đóng
Chiếu chữ Thọ, trang nghiêm
Mài mực Tàu, giấy đỏ
Tự xin chữ Thánh Hiền.
Ngoại nhờ đặt tiền kẽm
Một con chữ vừa sinh
Lại một con chữ khác
Thơm loáng ánh bình minh.
Khói trầm tuôn nghi ngút
Mưa ngoài sân ngừng bay
Mỏng mảnh cánh đào phai
Bỗng rực câu đối đỏ.
Ngoại ngắm nhìn sinh nở
Con chữ không nằm im
Phơi phới bao ẩn ngữ
Cho mắt người lim dim…
Ngoại lại ngồi giữa chiếu
Xấp giấy dó thân quen,
Cả năm lượm câu chữ
Của bao bậc Thánh Hiền.
Ngoại mở lọ bột hương
Rắc lên từng con chữ
Cây nhang tối Ba Mươi
Sẽ thơm lừng khắp xứ…
Ông bà chắc mát lòng
Cháu con chẳng ăn năn
Một năm tích bao Đức
Hưởng Phúc Lộc quanh năm
Mãi nhìn ông viết chữ
Mãi nhìn ông quấn hương
Chợt nghe tràng pháo nổ
Vụt thoắt đã ra đường.
Vụt thoắt đã ra bến
Qua thôn dưới xóm bên
Nhìn ai cũng thấy đẹp
Ai cũng đều mến thương
Mẹ gọi mình đứng lại
Ướm chiếc áo vừa mua
Tay làm lược chải tóc
Sau lưng tiếng ai chào.
Thời gian như đứng lại
Mặt trời quên về nhà
Hoàng hôn dát ánh bạc
Tết như từ cõi xa…
La Vinh