Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Thôi đừng…

Thôi, đừng gượng nữa làm gì,
Tự Nhiên như thế, tùy kỳ tự nhiên.
Tàn đông rồi Tết, tất niên,
Ngày mai, ngày mốt, triền miên luân hồi.
Cõi trần, một kiếp mà thôi.
Chẳng rong chơi, phỏng thiệt thòi lắm ư?

Đời tàn héo, đời âm u?
Ai người sung sướng, ai thu lợi quyền?
Mấy ai thấy hết nhân duyên?
Trăm năm mây nổi, về miền viễn du?

Kiếp xưa vụng dại đường tu,
Kiếp này vụng dại, cũng như kiếp nào
Lợi, Danh,Tình vẫn xôn xao
Nào ai vượt thoát, để vào mênh mông?

La Vinh

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa và Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm:

Exit mobile version