Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Trở lại vườn xưa

Giữa vắng lặng,
nhìn từng vòm vắng lặng
Hồn thảnh thơi
ta ngã giữa màu xanh…
Tiếng chim hót
thơm lừng chùm hoa nắng.
Thảm nắng vàng im
chuồi tuột khỏi lá cành…

Mươn mướt, ấm nồng,
nắng tự trên cao,
Tìm đến chỗ ta nằm gối tay trên lá cỏ…
Lắc lư lá ru cành,
Gió ru tiếng chim,
khi mờ, khi tỏ…
Cả khu vườn yên ắng những xôn xao…

Những chiếc lá
Bỗng phát hào quang hạnh phúc,
Lóng lánh, rỡ ràng,
Nắng hát đến nôn nao…

Khu vườn ấy,
Ánh nắng này,
Không gian kỷ niệm…
Gầy đi nhiều từ bấy đến hôm nay.

Tán xanh ơi,
Cho ta gửi lại nụ cười,
của người năm cũ…
Cho ta lắng tiếng chim xanh,
Thảnh thơi những thuở,
sáng trong lành…

Tiếng chim còn đấy
Mọi niềm đau, nỗi khổ sẽ qua thôi…
Ta mở mắt, bỗng thấy trời yên ả,
Mở giữa những tầng xanh,
ánh mắt trẻ thơ…

Bỗng giật mình,
tiếng cá nhảy bờ kinh…
Nước trôi xuôi,
Chùng chiềng nhánh lục bình,
Nấn ná
lay lay,
một cành biêng biếc…

Bao năm rồi,
Vẫn biêng biếc thế,
Không trôi…

La Vinh


Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa và Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm:

Exit mobile version