Đại Kỷ Nguyên

Thơ: Ước gì

Ước gì mưa bụi rây rây,
Sân rêu lấm chấm, cỏ cây cựa cành.
Ước gì chút chút mong manh,
Làn hương ấm, chút ngọn ngành, yêu yêu.
Ước gì xúng xính áo điều,
Vài chiếc pháo chuột, những chiều Ba mươi….
Ước gì thơ ấu làm người,
Làm thơ ấu mãi, mãi trời tự do.

Đêm phương Nam, cứ nằm mơ,
Xuôi theo kỷ niệm, ấu thơ một thời.
Bạn bè khăng, đáo vui chơi,
Giờ sao hờ hững, lạnh lời đổi trao.
Trăm năm, thoáng chốc, là bao?
Công hầu, khanh tướng, đi vào hư không…

Đèn ai lấp lóe bên sông?
Pháo ai đì đẹt, thơm nồng hương nhang?
Ngáo ngơ dụi mắt ngỡ ngàng,
Đêm trừ tịch, năm mới sang, Tết rồi!

Đêm phương Nam, nóng như sôi,
Lặng nhìn phương Bắc, rét ngồi phía sau.

Ước gì qua cuộc bể dâu,
Dâu không còn, biển bạc đầu, rồi tan…

Danh, Lợi, Tình, cõi Mê man
Đấu tranh, nanh ác, dối gian, lọc lừa…
Vẫy tay, một trận mưa xưa…

Ước gì, chẳng phải ước gì
Tâm thanh tịnh, chẳng cần chi, cõi nào…

La Vinh

Xem thêm:

Exit mobile version