Ngỡ một mình
giữa đại lộ thênh thang
Gió bốn phía,
tự do lồng lộng thổi.
Những làn gió xanh,
mặn mòi, hôi hổi..
Làn gió Bạch Vân,
thấm da rười rượi …
Có làn gió nào,
không tên không tuổi,
Lấy xanh thắm bầu trời,
Nhuộm mướt mái tóc êm…
Ta dừng trước ngã tư,
tiếng chuông hiệu leng keng,
Bầy sẻ nhỏ gọi mời ta, chiêm chiếp …
Ừ thì chiều lòng những chú chim,
Nào ta bước tiếp …
Bầy sẻ dẫn đường, nhất loạt, vút lên cao.
Trên ấy có mây, có thăm thẳm,
Còn có những chốn nào?
Ta bước tiếp,
vầng dương tươi trước mặt.
Thanh thản quá những nụ cười, ánh mắt.
Ngược hướng ta đi là những đĩa trăng rằm …
Trai thanh lịch, gái tú lệ, nghiêm trang…
Những bà tiên tóc trắng xóa, loáng ô dù,
Những cụ ông lẫm chẫm, gật gù,
Mỉm cười, khi ta cúi đầu thân thiện
Trao đóa sen lóng lánh những vòm trời…
Bỗng xôn xao, góc phố rộ tiếng cười
Tiếng bi bô, hồn nhiên như là không thể
Mắt xanh biếc, tóc vàng tơ, hai bé
Lẫm chẫm đuổi nhau, vòng quanh chân mẹ,
Hoa sen xanh, rờn sóng đóa sen hồng.
Cứ tưởng rằng, buổi sáng của hư không,
Ta bật hát, nở nụ cười nhân thế
Thấy nương dâu xanh, thay dần bãi bể..
Thấy đâu đâu, cũng rạng rỡ Con Người…
Vừa chợt dừng chân, trước cổng công viên,
Vừa chợt nhìn sương, chưa vội tan trên ngọn cỏ,
Vừa định hát khúc hoan ca cùng ngọn gió,
Lấm tấm tự cao xanh,
Bầy sẻ sớm đến vui cười,
Trời mở tầng,
Thăm thẳm,
Xanh
Ơi!…
Khải Hoàn