Bà mất mùa mưa bão
Những cơn giông dầm dề
Mưa thối trời ngập đất
Mây xám dài lê thê
Ngoài biển Đông siêu bão
Dồn nước lên thượng nguồn
Rừng hết cây trơ trọi
Nước truy bức kiếp người …
Mưa trắng đất miền Trung
Miền Nam cơn tầm tã
Miền Tây mưa xối xả
Miền Đông nước réo gào..
Đêm nay, Đông sang. Lạnh
Giấc ngủ mãi chập chờn
Như một điềm báo trước
Bà đã về hồi hôm.
Có nỗi đau khó nói
Có nước mắt khó tràn
Hai năm trời cấm khẩu
Giây phút này băng tan
Thì con người Bệnh,Tử,
Sống trả kiếp lầm than
Được về cùng thế hệ
Mây được bay lên ngàn.
Bồng bềnh cùng hạc trắng
Thương kiếp người bi hoan
Quên kiếp trước thân phận
Quên kiếp này bần hàn
Mong mọi kiếp hết kiếp
Đừng luân hồi nhân gian.
Mới đó Hăm ba năm
Bà le te hôm sớm
Theo con gái về thành
Chăm ẵm thằng cháu ngoại.
Đút nó từng miếng ăn
Chờ chiều trường mẫu giáo
Theo từng bước chập chững
Lên lớp một, lớp hai
Ngong ngóng ngày lớp Sáu
Nó đạp xe đường dài
Bà đứng đợi đầu hẻm
Chờ cháu sang bên này
Dắt cháu bước từng bậc
Lẫm chẫm thời một hai.
Rồi ngồi xem cháu ăn
Nghe làu nhàu, ca thán
Cơm không ngon chỗ này ,
Canh không ngọt chỗ kia,
Nụ cười vụt tươi rói
Khi cháu buông chén đũa
Nồi không còn hạt cơm.
Rồi cháu gái ra đời
Lại khăn gói xa xôi
Lui cui đi cõng cháu
Tình quê để lại sau
Nhiều lúc ngồi một mình
Nhìn dòng xe inh ỏi
Quẹt nước mắt không nói
Nỗi niềm đang ở quê
Nơi ấy là Tổ tiên
Nơi ấy là gốc gác
Nơi ấy phiên chợ chiều
Nơi bà con cô bác
Nhìn nhau ánh mắt yêu.
Cháu gái thì quyến luyến
Ngày Tết, giỗ muốn về
Rảnh, lên cái điện thoại
Nhõng nhẽo với người quê.
Bà bệnh nặng không ăn
Bà giấu không uống thuốc
Dì Tư đang lằn nhằn
Bà lẫn sau, lẫn trước
Con gái dỗ dành mãi
Bà mới chịu cười xòa
Hứa ăn này, uống nọ
Mặt gái tươi như hoa.
Thôi thì, ai cũng vậy
Cuộc trăm năm cũng rồi
Con là người tu luyện
Chết là dừng cuộc chơi
Chết đâu phải là hết
Sống quá nhiều ngậm ngùi
Trả hết Nghiệp là thôi
Bà đã tích bao Đức
Hành trang cuộc luân hồi.
Bà rất tin Thần Phật
Trân quý “Chuyển Pháp Luân ”
Bà tin cuộc cứu độ,
Tin Phật, chẳng phân vân.
Bà ra đi bà nhé
Bỏ hết mọi thăng trầm
Thôi hết nhìn bãi bể
Thôi hết buồn nương dâu
Thôi, cần chi dương thế
Mê muôn đời kiếp sau…
Thôi bà đi, bà nhé
Mưa đã bớt hạt rồi
Sấm ầm ừ nín lặng
Chớp thôi rạch đêm trời
Thôi bà đi bà nhé
Để con cháu nụ cười
Để ánh mắt thật lạ
Xa xăm thời Hai mươi.
La Vinh