Cứ phải là tí tách,
Giọt cà phê đen thơm?
Cứ phải là giọt sương,
Trườn qua từng kẻ lá?
Cứ phải là ướt má,
Mi rưng rưng mưa nguồn?…
Tí tách Đông gõ nhịp,
Tí tách tiếng chuông Ngân,
Mùa Nô-en đến gần,
Hơi thở cùng tí tách.
Đồng hồ gieo giọt sương,
Tí tách từng giọt đắng.
Có bóng ai trong gương,
Thanh thản cười đằm thắm..
Chẳng lẽ những con đường,
Hoa Mười Giờ mới rộ?
Quanh vườn chanh nhà nhỏ,
Tí tách thời gian trôi?
Vầng sáng lóa cõi trời,
Vài sao sa tí tách,
Giọt địa cầu điểm nhịp,
Dòng Ngân thao thiết trôi…
Vũ trụ lừng vang tiếng,
Đại Giác Giả đến rồi!
Chuông vàng rung liên hồi,
Khánh bạc hát ra lời,
Tí tách ơi tí tách!
Muôn triệu đóa sao rơi…
Có bàn tay ấm nóng
Ấp ủ chiều mùa Đông.
Ngón búp thuôn, thon nhỏ,
Tóc mướt thơm lời gió,
Tí tách tan bâng quơ…
La Vinh