Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.
Nhạc Thần đang réo rắt,
Trầm bổng nhẹ như mây,
Hai tay mềm như lụa,
Vũ trụ tụ nơi này …
Bao sinh mệnh về đây,
Năng lượng ùa rào rạt,
Hai tay vuốt mượt êm,
Tự nhiên như giọng hát …
Thoảng chút gió cung Tiên,
Bài luyện Công vừa dứt,
Cả thân người ấm sực,
Sáng nào không bình yên?
Ta ngồi đắm nhìn trời,
Không gian nền lá mạ,
Có cái gì ngọt lạ,
Ngời ngợi trên làn da?
Bỗng tràn ngập vòm trời,
Những điệu quen rất lạ,
Từ bóng cây kẻ lá,
Từ văng vẳng thinh không,
Cả một dàn hợp xướng,
Ngàn chim làm nhạc công,
Đang hát ca mê mải,
Giai điệu đẹp vô cùng…
Phía phương Mặt Trời mọc,
Lời ríu ran tăng dần,
Tiếng chim lùa như gió,
Bão nắng vàng lung linh…
Phía Tây lời bỡ ngỡ,
Tiếng chiêm chiếp làm nền,
Những cánh bay vang động,
Tất cả cùng hát lên.
Trời phương Nam hưng hửng,
Cu gáy rung vòng cườm,
Tiếng khoan thai trầm ấm,
Mà sâu đằm mến thương…
Phương Bắc nhạc tràn trề,
Muôn ngàn chim múa lượn,
Đầy ắp các giai tầng,
Nốt luyến láy vang ngân…
Bản nhạc từ thong thả,
Rồi trào lên nhanh dần,
Bổng trầm bao cung bậc,
Mở đại lộ thông thiên…
Bỗng thấy hai dải lụa,
Theo hai tay vuốt mềm,
Tiếng chim nạm chuỗi ngọc,
Sáng đi vào bình yên..
La Vinh