Đại Kỷ Nguyên

Tiếng gà quê tạo làng giữa phố thị, cho ta nhớ da diết góc vườn xưa

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Góc phố nào tiếng gà bỗng gáy ran,
Xua cái lạnh, lá khô về cuối phố.
Đất phương Nam cũng dậy mùi hoa sữa,
Thương thương gió Tây Hồ,
Thương nhớ đất Thăng Long…

Tiếng gáy chưa tròn, ơi chú trống choai,
Đang lên giọng, bỗng dừng giữa giọng,
Dưới sân nhà, có bác Trống nhà ai,
Trầm bổng nhấp nhô,
nhạc dài…
như sóng …

Góc phố nào tiếng gà bỗng gáy ran. Xua cái lạnh, lá khô về cuối phố. (Ảnh: DaGaCuaSat.Info)

Và thế là, hai góc phố cả hai,
Vang động …
Hai ca sĩ song ca,
giọng ngắn, giọng dài..

Bỗng im lặng,
Rồi sôi lên,
Cả khu phố mênh mang, bát ngát tiếng gà…

Ta nằm im,
nhìn kỷ niệm đi qua.

Góc vườn xưa, có cây khế bên nhà
Nắng lốm đốm,
gió vẫn lùa hơi mát nước sông La.
Ta nín lặng chờ chim phượng hoàng bay tới
Sờ túi áo nâu, rồi ngẩn ngơ bối rối
Chim ăn khế rồi, có đâu Túi Ba Gang?

Ta thiếp giấc trưa,
Trên cánh phượng hoàng.
Bay giữa mặt trời, giữa biển biếc mênh mang,
Và nơi kia chói lói Đảo Vàng…

Ta thiếp giấc trưa. Trên cánh phượng hoàng. (Ảnh: 500px)

Tiếng đập cánh làm ta tỉnh giấc Kê Khang,
Trên cành khế lừng lừng tiếng gáy vang,
Gom trời xanh về một chỗ,
Gom hết mát sông La vào ngọn gió,
Gom cổ tích giấc trưa,
Mãi đến sáng nay vẫn cứ nồng nàn.

Tiếng gà quê tạo làng giữa phố,
Cho ta nhớ góc vườn xưa,
còn đọng ngấn thời gian màu kỷ niệm…

Tiếng gà quê tạo làng giữa phố. Cho ta nhớ góc vườn xưa (Ảnh: haisontra.blog)

La Vinh

Exit mobile version