Trong một giấc kỳ lạ, nữ thần Ánh Trăng cho Tiểu Minh biết cách duy nhất để thoát khỏi lời nguyền ngàn năm là thực hiện sứ mệnh giải cứu các linh hồn người-tiên khỏi cõi trần trước khi bóng tối bao trùm…Tiểu Minh tỉnh dậy, ngỡ chỉ là giấc mơ nhưng chiếc nhẫn ràng buộc mà nữ thần Ánh Trăng trao cho cậu vẫn còn trên tay…
>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 23): Nữ thần Ánh Trăng và chiếc nhẫn
Chương 24: Hình phạt thiên lôi
Tiểu Minh chợt tỉnh, bình minh đã lên, ánh nắng trong trẻo tỏa vào trong phòng ấm áp và êm dịu.
Đêm qua là đêm đầu tiên cậu ngủ ngon giấc trong nhiều năm trời liên tiếp gặp phải ác mộng và mất ngủ. Những đêm trước, sau những giấc ngủ nặng nề, mộng mị, tỉnh dậy cậu cảm thấy cơ thể suy nhược, đầu óc rối bời, nhưng bây giờ tinh thần của cậu rất sảng khoái, cảm tưởng như mình mới được hồi sinh sau những năm tháng bị đọa dày.
Đã mấy năm nay cậu không nghĩ được gì ngoài nỗi lo sợ, nhưng hôm nay dường như nỗi lo sợ ấy đã tan biến đi, một tình yêu nào đó dạt dào, mạnh mẽ trong cậu, cậu thấy muốn được ra ngoài, hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn những cánh đồng, những dòng sông, và hòa mình vào những tia nắng ấm áp. Tiểu Minh cũng bất ngờ vì sự đổi thay này, hình như giấc ngủ mĩ mãn đêm qua đã gây ra những biến đổi trong con người cậu…
Bàn tay phải tiểu Minh lúc này vẫn nắm chặt, đôi mắt cậu chợt ánh lên những nét băn khoăn, dường như tay cậu đang nắm một thứ gì đó.
Tiểu Minh đưa bàn tay lên trước mặt và mở ra.
– Chiếc nhẫn ràng buộc!
Cậu hét lên ngơ ngác và dần hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua.
Những hình ảnh trong mơ dần dần được tái hiện lại, các linh hồn người ở đồng cỏ, nữ thần Ánh Trăng, hoàng tử, sứ mệnh, người-tiên của dân tộc Hòa Bình, giải thoát, dân tộc Tiên, Thiên Đường, lời nguyền ngàn năm, nhớ lại cảnh nữ thần trao cho cậu chiếc nhẫn…
– Phải chăng những điều đó là có thật?
Tiểu Minh ngắm nhìn chiếc nhẫn và nhớ lại cuộc nói chuyện với nữ thần Ánh Trăng. Trong giấc mơ Nữ thần Ánh Trăng cho biết để thoát khỏi lời nguyền đã hành hạ cậu bao năm qua thì phải đi tới thiên đường và xây dựng lại liên minh giữa dân tộc Tiên và dân tộc Hòa Bình. Nếu không cậu sẽ bị lời nguyền ngàn năm giày vò cho đến chết.
Sự thật hay chỉ là giấc mơ? Tiểu Minh lúc này đang rất băn khoăn, dù vậy chiếc nhẫn cậu cầm trên tay thì không sai được. Cậu đưa tay lên quan sát chiếc nhẫn lần nữa.
Chiếc nhẫn như làm ra từ một loại ngọc nào đó trong suốt, phát ra ánh sáng nhu hòa, nếu nhìn kỹ bên trong nó dường như đang có hình một dòng sông đang chảy, đồng thời có những dòng chữ mờ ảo, thần tiên.
Tiểu Minh nhớ lại trong giấc mơ linh hồn của cậu đã trôi ra ngoài đồng cỏ gần làng Mưa. Điều cậu nghĩ lúc này là đứng dậy và bước tới nơi cậu đã gặp nữ thần Ánh Trăng và các linh hồn.
Những điều cảm nhận thấy trong mơ dần được tái hiện theo từng bước chân của Tiểu Minh: con đường đê đầy những bông hoa cúc dại, tiếng gió dập dìu tạo ra những đợt sóng lúa, mùi hương lúa chín thoang thoảng tỏa lên từ những cách đồng sắp đến độ thu hoạch, và cuối cùng là những nấm mồ nằm rải rác đó đây trên đồng cỏ. Tiểu Minh bước tới giữa đồng cỏ, nhìn ra xung quanh và tự hỏi: “Có phải tối hôm qua mình đã đứng ở đây không nhỉ?”
Những đứa trẻ chăn gia súc lén lút nhìn Tiểu Minh. Trong mắt bọn chúng con của đại tướng quân Đình Trung thật cao không với tới được, tựa như những vì sao vậy.
– Hôm nay, anh ấy không mang theo kẹo
Một đứa trẻ tiu nghỉu nói khi nhớ lại những cái kẹo ngon lành Tiểu Minh từng phát cho bọn chúng. Nhưng rồi bọn chúng chẳng lấy làm buồn phiền khi mụ già ăn mày, người hay đến kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích thú vị lại xuất hiện.
Lúc này mụ đang đứng ở giữa đám mộ trông chẳng khác nào một pho tượng nhà mồ. Mụ nhìn khắp những nấm mồ, lầm rầm trong miệng với vẻ mặt ngơ ngác:
– Những người bạn yêu quý của ta, họ đã đi cả rồi sao?
Bọn trẻ nhìn thấy mụ liền chạy tới, vẻ mặt đứa nào cũng hào hứng chờ nghe mụ kể một câu chuyện nào đó. Nhưng mụ già ăn mày dường như không quan tâm tới bọn trẻ như lần trước, đôi mắt mờ đục của mụ đưa đi khắp những nấm mồ như tìm kiếm một điều gì đó và vẻ mặt không ngừng hiện lên nét thất vọng.
– Họ đã đi cả rồi!
Mụ thở dài lắc đầu. Những điều mụ già nói khiến bọn trẻ băn khoăn, ở đồng cỏ này ngoài bọn chúng ra thì còn ai nữa?
– Bà ơi, bà tìm kiếm điều gì vậy ạ?
Một đứa trẻ lên tiếng. Mụ già nhìn những đứa trẻ với đôi mắt thẫn thờ:
– Những linh hồn, những người vẫn hàng ngày ngắm nhìn các cháu nô đùa, nâng đỡ cho các cháu không may bị ngã. Đó là những người bạn của chúng ta… nhưng họ đã đi cả rồi! Chúng ta là những kẻ cô độc trong ngày tận thế!
– Bà ơi, hôm nay bà kể cho chúng cháu nghe chuyện gì ạ?
Một đứa trẻ khác lại hỏi. Mụ già liền lắc đầu…
– Không,… sẽ không có câu chuyện nào được kể hôm nay cả. Hãy để ta lặng im với nỗi buồn của mình.
Mụ già ăn mày định bước đi, nhưng rồi đột nhiên mụ dừng lại, đôi mắt như sáng lên khi nhìn thấy Tiểu Minh đang ngồi ở giữa đồng cỏ, mụ gạt mấy đứa trẻ sang một bên để nhìn rõ hơn…
– Không thể nào… ánh hào quang… sao lại có thể như thế được? Họ đã chết cả rồi mà?
Mụ quay sang hỏi bọn trẻ:
– Này các cháu, người đó là ai vậy?
– Anh ấy là con trai của đại tướng quân ạ!
– Đại tướng quân? Tên của vị đại tướng quân đó là gì?
Mụ già lập bập vội hỏi. Những đứa trẻ quay ra hỏi nhau, một đứa hét lên như thể sợ đứa khác trả lời mất:
– Đại tướng quân Đình Trung ạ!
– Đúng thế ạ!
Những đứa trẻ khác đồng thanh. Mụ già ăn mày nheo mắt lại, ngẫm nghĩ rồi gật đầu như xác nhận điều gì đó.
– Con trai đại tướng quân Đình Trung,… ta đã hiểu… hiểu tại sao những người ở đây có thể dời khỏi thế giới bụi bặm này.
Rồi mụ lập cập tiến lại gần người con của đại tướng quân. Vẻ mặt mụ lúc này hiện lên vẻ rạng rỡ, hết sức linh hoạt, nhưng động tác thì có vẻ bối rối, run rẩy như đang vô cùng xúc động.
Từ lúc mụ già ăn mày xuất hiện, Tiểu Minh cũng không ngừng quan sát. Lúc này thấy mụ tiến về phía mình, cậu tưởng mụ đến để xin tiền nên đã móc từ trong túi ra mấy đồng bạc chờ sẵn. Nhưng khi cậu đưa tay ra, mụ không nhận mà quỳ xuống, toàn thân run rẩy, nói những lời rên rỉ như lời người sắp chết:
– Xin kính chào hoàng tử của xứ sở Hòa Bình vĩ đại!
Tiểu Minh chợt giật mình khi nghe thấy mụ già ăn mày chào mình bằng đúng cái tên mà nữ thần Ánh Trăng đã gọi cậu trong giấc mơ. Cậu vội quỳ xuống đỡ mụ dậy:
– Thưa cụ! Cụ đừng quỳ như vậy, cụ hơn cháu đến gần cả một đời người…
Nhưng mụ vẫn gập người xuống, run rẩy, có vẻ như mụ đang khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra, dường như cuộc đời mụ đã dùng đến nó quá nhiều.
– Xin hãy để già được quỳ gối thế này… để già thay mặt loài người tạ lỗi với hoàng tử của dân tộc Hòa Bình! Xin hoàng tử hãy rửa sạch mây đen trên bầu trời và tăm tối của kiếp người bằng “Nước mắt của những vì sao” để cứu lấy những kẻ bất hạnh trong cõi dương trần này tránh khỏi kiếp nạn trong ngày tận thế…
– Dân tộc Hòa Bình, cụ cũng biết những người đó ư?
– Vâng, già biết, một truyền thuyết cổ xưa sống trong người chết và chết trong người sống. Già là kẻ sống xa dời người sống, gần gũi với người chết nên đã biết được, các linh hồn đã kể cho già nghe. Họ kể rằng “Thiên quang trận” tại cánh cửa địa ngục đã bị phá vỡ, bóng đêm của quỷ dữ đang tràn lên cõi trần, mặt đất này chẳng mấy nữa mây đen sẽ bao phủ khắp nơi, tăm tối và chết chóc! Loài người và các linh hồn người sẽ chết hết, ma quỷ và âm hồn làm chủ thế gian này. Nhưng “Tinh Linh Lệ Cầu – Nước mắt của những vì sao” – niềm hi vọng cuối cùng của loài người vẫn chưa tắt hẳn, và chỉ có dân tộc Hòa Bình, chủ nhân của nó, mới có thể thắp lên hy vọng…
Đột nhiên có một cơn gió mạnh thốc tới gào rít như muốn xé toang lời nói của mụ già ăn mày khiến mụ co rúm người lại, mặt tái nhợt vẻ vô cùng kinh hãi. Mụ vội đưa tay lên:
– Xin hãy nắm lấy tay già, thưa hoàng tử! Già đã phạm vào một điều đại kị là tiết lộ thiên cơ và không mong gì sống đến ngày mai. Nhưng già rất hạnh phúc nếu được hoàng tử giải thoát khỏi kiếp sống buồn đau hơn cái chết này!
Trong đầu Tiểu Minh lúc này vô vàn câu hỏi muốn hỏi người đàn bà khắc khổ trước mặt nhưng thấy hành động khẩn trương của mụ thì cậu biết bây giờ không phải là lúc. Cậu nắm lấy tay mụ già, bàn tay mụ lạnh lẽo không khác gì cảm giác khi linh hồn chạm vào tay cậu trong giấc mơ đêm qua. Sau giây lát mụ già ăn mày rút tay lại và cung kính cúi mình xuống.
– Được rồi, thưa hoàng tử, linh hồn của già đã được gột rửa. Bây giờ, xin hoàng tử hãy dời khỏi nơi đây ngay lập tức, chẳng mấy nữa nơi đây “hình phạt thiên lôi” sẽ giáng xuống… Tất cả các ngươi nữa – mụ quay ra nói với lũ trẻ – hãy đánh gia súc về đi, nếu không tất cả sẽ chết!
Mụ già ăn mày vừa dứt lời thì từ bốn chân trời, mây đen đùn lên dày đặc, trong phút chốc đất trời đã tối sầm lại, sấm chớp rền vang… Lũ trẻ nghe lời mụ già ăn mày cảnh báo từ trước nên dáo dác tìm trâu bò và đánh về. Chẳng mấy chốc bãi chăn thả gia súc của làng Mưa đã vắng bóng người, chỉ còn duy nhất mụ già ăn mày ngồi im lặng chờ đợi.
Làng Mưa chưa bao giờ chứng kiến một cơn mưa dữ dội đến thế, mưa ào ào như thể một dòng thác đổ từ trên trời xuống, gió rít từng hồi điên cuồng, tiếng sấm hòa lẫn với những tia sét vạch sáng như muốn phá nát bầu trời. Mụ già ăn mày ngồi giữa đồng cỏ, người run lên từng hồi, tay bám chặt lấy cây gậy như một điểm tựa cuối cùng của cuộc đời mụ, rồi một tia sét đỏ rực đánh xuống chỗ mụ ngồi, hóa tất cả thành tro bụi. Ngay sau đó, cơn bão tố tan đi nhanh như lúc nó đến.
Nam Minh