Đại Kỷ Nguyên

Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (Chương 3): Đường tu luyện biết bao gian khổ, tiểu năng tiểu thuật chút niềm vui

Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

>> Tiểu thuyết: Nước mắt của những vì sao (Chương 2): Vị đạo sĩ trên núi Thái Vân

Chương 3: Đường tu luyện biết bao gian khổ, tiểu năng tiểu thuật chút niềm vui

Trong một chái nhà nhỏ trên núi Thái Vân, có hai thầy trò đang luyện công. Thầy, một vị sư phụ râu tóc đã bạc trắng nhưng vẻ mặt hồng hào như người trung niên, trò là một thiếu niên anh tuấn, chỉ mới khoảng mười ba, mười bốn tuổi nhưng đã có dáng của một vị tuấn kiệt tương lai.

Thời gian luyện công trôi qua được hai canh giờ, người thầy vẫn ngồi bình lặng trong khi thiếu niên anh tuấn có phần không chịu nổi bởi những cơn đau nhức do ngồi luyện công truyền đến, mồ hôi bắt đầu túa ra, lòng bàn tay kết ấn run lên. Tuy vậy, cậu vẫn cố chịu đựng cơn đau. Cơn đau truyền xuống từng đợt rồi lại dội lên não càng ngày càng dữ dội.

(Ảnh: WordPress.com)

– Hãy tĩnh tâm lại.

Người sư phụ bình thản nói khi nhìn thấy thiếu niên anh tuấn thể hiện ra khuôn mặt những nét thống khổ. Thiếu niên anh tuấn nghe thấy vậy thở một hơi dài và cố trấn tĩnh lại, định lực của cậu còn lâu mới có thể đạt đến cảnh giới thâm sâu bằng sư phụ nên cũng chỉ trấn tĩnh lại một lúc thì cơn đau lại kéo đến còn ghê gớm hơn trước, nhưng cậu cũng không muốn sư phụ thất vọng nên cố gắng không thu thế.

Lúc này theo từng giọt mồ hôi, những vật chất màu đen như bùn nhầy cũng bắt đầu chảy ra. Thiếu niên anh tuấn trong lòng có phần kinh ngạc, không ngờ cơ thể của cậu lại bẩn như vậy.

Theo những cơn đau truyền đến, những vật chất màu đen trôi ra ngày càng nhiều, thiếu niên anh tuấn thấy cơ thể của mình dần nhẹ đi, cảm giác như có trăm nghìn dòng suối đang chảy khắp cơ thể, một cảm giác thật mĩ diệu, trong mấy năm trời luyện công, lần đầu tiên cậu mới cảm thấy được cảm giác thoải mái như thế.

– Coong!

Tiếng mõ vang lên báo hiệu buổi luyện công kết thúc, thiếu niên anh tuấn bỏ chân xuống, cơ thể của cậu dường như được tẩy ủy, phi thường thoải mái, đôi khi cậu còn cảm thấy rằng mình như không còn trọng lượng, có thể phiêu đãng bay lên như mây trời. Vị sư phụ nhìn cậu học trò của mình với vẻ bình thản:

– Tốt lắm! Bách mạch của con đã thông, đại chu thiên bắt đầu vận chuyển rồi. Thanh Trúc, con bắt đầu đi trên con đường tu tiên thật sự rồi đó!

– Vâng! Tất cả là nhờ sự chăm sóc dạy bảo của sư phụ, đệ tử mãi mãi không quên!

Cậu thiếu niên anh tuấn tên Thanh Trúc cung kính cúi đầu trước sư phụ, người có trí huệ cao thâm mà cậu vô cùng tôn kính. 

– Tất cả là duyên phận. Bây giờ con hãy đi tắm và nghỉ ngơi, đến chiều ta sẽ dạy con kiếm pháp.

– Vâng!

Thanh Trúc quỳ lạy sư phụ rồi bước ra bờ suối, một nơi yêu thích của cậu. Cậu ngâm mình trong làn nước trong mát, những chất bẩn như bùn nhầy bám một lớp trên người cậu nhanh chóng được dòng nước gột rửa. Thanh Trúc tựa mình vào một tảng đá, ngửa mặt lên trời ngẫm nghĩ.

(Ảnh: http://baicadicungnamthang.net)

Cậu chính là đứa trẻ ăn mày Thập Ngũ sáu năm trước được bầy khỉ đem lên núi. Khi ấy, cậu được một vị đạo sư râu tóc bạc phơ đã thu cậu làm đồ đệ, và đặt cho cậu một cái tên mới: Thanh Trúc. Kể từ đó, cuộc đời của cậu đã đổi khác, trở thành một tiểu đạo sĩ trên con đường tu tiên huyền bí.

Những năm qua, tuy rằng không phải cực nhọc kiếm ăn, nhưng con đường tu luyện cũng đau khổ không kém. Thời gian đầu tu luyện sư phụ bắt cậu mỗi ngày chạy hết một trăm dặm, đến mức hai chân phồng rộp, sưng tấy, nhưng nếu chỉ bỏ một dặm, cậu sẽ bị sư phụ phạt đánh bằng roi mây. Mà không phải là giơ cao đánh khẽ, một roi quật xuống là cảm giác như cháy thịt cháy da, đau đớn kinh khủng.

Gian khổ quá không chịu nổi, thậm chí Thanh Trúc đã toan bỏ trốn mấy lần, nhưng thật kỳ lạ, dù cậu bỏ trốn xa đến đâu, có trốn kỹ đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần ngủ một giấc là tỉnh dậy đã thấy nằm trong đạo quán của vị đạo sư. Sau vài lần, cậu biết mình đi đâu cũng không thể trốn thoát được vòng tay của vị đạo sư, nền đành chấp nhận số phận.

Sư phụ của Thanh Trúc là một người có y thuật cực cao, rất giỏi luyện đan. Đan dược của sư phụ có thể cải tử hoàn sinh, Thanh Trúc đã tận mắt chứng kiến sư phụ cứu một con khỉ sắp chết, chỉ cần nhét một viên đan dược vào chỉ sau vài canh giờ nó đã có thể đi lại, nô đùa như bình thường.

(Ảnh minh họa: tinhhoa.net)

Với Thanh Trúc sư phụ tỏ ra vô cùng nghiêm khắc, nhưng với các loài vật trên núi Thái Vân này sư phụ lại hết mực yêu thương. Chính vì thế, các loài động vật quanh đây đều hết sức hiền lành và đặc biệt kính trọng sư phụ và yêu quý cậu. Nói ra thì người thường chốn nhân gian có thể trợn mắt há mồn, nhưng thực sự Thanh Trúc đã có thể cưỡi hổ khi mới lên mười, mà chẳng có gì khó khăn hay sợ hãi cả.

Đến nay Thanh Trúc đã trải qua sáu năm đi trên đường tu luyện. Tu luyện tuy gian khổ nhưng cậu đã quen, ngày ngày luyện công, rảnh rỗi thì gánh củi, gánh nước, trồng rau, nấu cơm. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện cũng sinh ra một số công năng nho nhỏ như di chuyển đồ vật từ xa, có thể hiểu được suy nghĩ của loài vật, và bắt chúng làm theo ý của mình. Nhưng sư phụ đã dặn tuyệt đối không được sử dụng tùy tiện, đặc biệt là hiển thị trước người thường, nếu không sẽ bị sư phụ đóng lại hết.

(Ảnh minh họa: Soha)

Thanh Trúc im lặng lắng nghe xung quanh. Sau mấy năm tu luyện, giác quan của cậu rất nhạy, có thể nghe thấy tiếng bước chân người cách xa vài dặm. Nhưng lúc này, cậu có thể nghe rõ từ khoảng cách hơn mười dặm. Sau khi khai thông đại chu thiên, công năng của cậu mạnh lên không ít. Xác định trong phạm vi vài dặm không có người, cậu liền tập trung ý niệm vào tảng đá, tảng đá rung rung một hồi rồi lại ngưng. Nhưng trong lòng cậu luôn có cảm giác rằng, lúc này mình có thể nâng được nó, có thể vừa rồi hơi vội vàng, lại có nhiều tạp niệm.

Thanh Trúc bước lên bờ, ngồi đả tọa một lúc rồi tập trung định lực, dùng ý niệm để ban vận một lần nữa, tảng đá rung lên dữ dội rồi từ từ nâng lên khỏi mặt đất. Thanh Trúc nhìn tảng đá trong giây lát, mỉm cười, rồi từ từ đặt nó lại vị trí cũ. 

Có một con cá đang bơi ngược dòng cách đó không xa, Thanh Trúc liền ra lệnh cho nó lại gần, cậu vuốt ve đầu con cá một lúc rồi để nó bơi đi theo dòng nước. Rồi cậu đưa tay đón lấy một quả đào tiên đang trôi nổi trên không trung do ý niệm của cậu đưa đến. Cậu rửa sạch nó bằng nước suối và gặm một miếng và tiếp tục chìm trong suy tưởng. Cậu ngày càng cảm thấy đường tu luyện của mình mỗi lúc một huyền diệu, giấc mơ thần tiên không còn xa nữa.

Nam Minh

Exit mobile version