Đại Kỷ Nguyên

Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 33): Nơi Thiên Đường vắng lặng

Theo chỉ dẫn của Nhà thông thái, Tiểu Minh chèo thuyền xuôi theo dòng suối đến dòng sông Ước Mơ và đặt chân lên Thiên Đường, nơi vốn chỉ tồn tại trong ước mơ của người già và trẻ nhỏ. Nhưng khác với những gì Tiểu Minh nghĩ, Thiên Đường hoàn toàn vắng lặng,…

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 32): Cuộc đối thoại với Nhà thông thái

Lúc đầu, dòng suối chảy êm đềm nên Tiểu Minh có dịp được ngắm cảnh hai bên bờ. Nhưng đến một khúc cua, chiếc thuyền bất ngờ bị hút vào một dòng xoáy nước. Nước tung bọt trắng xóa táp vào mặt khiến cậu tối tăm mặt mũi, chỉ còn biết bám chặt lấy mạn thuyền và hét lên mỗi khi chiếc thuyền bị dòng nước quăng đi. Tiểu Minh không biết chiếc thuyền đã bị dòng nước cuốn đi những đâu, khi cậu mở mắt thì đã thấy mình ở giữa một dòng sông lấp lánh ánh sáng, dường như mỗi giọt nước của dòng sông này được tạo ra bởi các tia sáng lung linh. Tinh thần hồi phục, Tiểu Minh cầm lấy mái chèo và chèo thuyền đi, con thuyền chầm chậm trôi, cứ mỗi lần khua mái chèo, những tia sáng lại rung rinh khiến cậu có cảm tưởng mình đang trôi trên một dòng ánh sáng.

“Đây chắc hẳn là dòng sông Ước Mơ như Nhà thông thái nói.”, cậu nghĩ.

Nhà thông thái (Ảnh: dkn.tv)

Hai bên bờ sông hoa nở tươi thắm, kể cả những cây có già nua cũng đơm hoa. Những đám cỏ dại lấm tấm những bông hoa màu vàng tươi bé xíu trông xa như một tấm lụa mịn màng, tạo nền cho các cây hoa khoe sắc màu. Những cây hoa đủ các kiểu dáng, sắc màu hòa quyện lại với nhau mang đến một vẻ đẹp vừa tự nhiên, vừa rất đỗi thanh bình. Tiểu Minh chỉ còn biết trầm trồ khen ngợi trong niềm cảm xúc bất tận.

“Thật đúng là thế giới con người hằng mơ tưởng!”, cậu nghĩ.

Phía sau những rặng cây bên kia sông, một vài chóp nhà bằng đá cẩm thạch nhô lên. “Thành phố Tiên”, Tiểu Minh đoán và chèo thuyền sang.

Thành phố Tiên hiện ra với những ngôi nhà được xây bằng đá cẩm thạch chìm vào trong màu xanh của thiên nhiên và vẻ rực rỡ của sắc hoa. Tất cả gợi lên một cuộc sống hạnh phúc và bình yên, khác hẳn cuộc sống xô bồ phức tạp của các thành phố do con người tạo ra. Nhưng chỉ có điều, thành phố hoàn toàn vắng vẻ, không có lấy một bóng người.

– Có ai không?

Tiểu Minh gọi, nhưng chỉ nghe thấy giọng của mình văng vẳng đây đó và mất hút vào hư không.

“Thật kì lạ”, cậu rồi bước vào sâu hơn. Những ngôi nhà xinh xắn, những luống hoa được cắt tỉa gọn gàng, những hàng ghế đá sạch sẽ được đặt ở dưới gốc cây, nhưng vẫn không có lấy một người.

Có chút nản chí, Tiểu Minh nằm dài ra một thảm cỏ định đánh một giấc thì chợt thấy một vầng sáng rực rỡ rực rỡ hiện ra ở cách đó không xa. “Đó là cái gì thế nhỉ?” Cậu tò mò đứng dậy, đi tới. Càng đến gần những đường nét của tòa sáng đó hiện lên càng rõ ràng để rồi cuối cùng, một quần thể núi ngọc vô cùng rực rỡ và tráng lệ hiện ra.

Một con đường thẳng tắp và rộng dẫn Tiểu Minh đi tới một cánh cửa. Cánh cửa được tạo bởi gỗ trắng như gỗ đã tạo ra con thuyền chở cậu tới dòng sông Ước Mơ. Trên cánh cửa rậm rạp những đường nét hoa văn tinh tế, thần tiên và phát ra những tia sáng mờ ảo.

“Tiên Động, nơi an nghỉ của những linh hồn Tiên.”

Một dòng chữ xuất hiện trên cánh cửa khi Tiểu Minh bước tới gần. “Chắc hẳn đây là đường vào bên trong động”, cậu nghĩ và rờ tay lên những họa tiết tinh xảo trên cánh cửa, có một dòng chữ nhỏ với những nét chữ rất đẹp và thật ngạc nhiên là cậu lại đọc được:

Lối vào nằm trong suy nghĩ của người có trái tim thuần khiết.” 

Lối vào nằm trong suy nghĩ của người có trái tim thuần khiết” cậu cứ nhắc đi nhắc lại dòng chữ đó và tự hỏi làm cách nào để có thể vào được bên trong hang. Chợt những họa tiết bừng sáng, cửa hang từ từ chuyển động và mở ra. Tiểu Minh nhìn bàn tay của mình, không hiểu nó vừa thực hiện một quyền năng gì khiến cánh cửa kia phải mở ra.

Trong hang không hề tăm tối, khắp nơi bừng lên ánh sáng lung linh đủ các sắc màu của những khối ngọc nhũ đâm tua tủa xuống hệt như các đám mây ngũ sắc.

(Ảnh minh họa: Du lịch Quảng Bình)

– “Hoàng tử xứ sở Hòa Bình, hãy bước về phía trước. Đến và đánh thức vị Tiên Vương trong giấc ngủ ngàn năm.”

Một giọng nói vang lên lung linh và hư ảo. Không chân chừ, Tiểu Minh bước vào bên trong hang

Trong ánh sáng lung linh, hàng ngàn cửa hang hiện ra trải dài đến xa tít tắp. Tiểu Minh nhìn khắp lượt và băn khoăn không biết phải bước vào hang nào thì bỗng nhiên chiếc nhẫn ràng buộc bừng sáng. Ánh sáng trong Tiên Động lần lượt tắt dần, từng chiếc hang biến mất vào trong bóng tối, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một cửa hang phát sáng. “Có lẽ đây là lối đi”, Tiểu Minh bước vào cửa hang phát sáng cuối cùng mà không hề băn khoăn, dường như có một quyền năng nào đó chỉ dẫn cậu bước đi.

Trong hang có những bậc đá hình xoắn ốc, chúng dẫn lên rất cao, tưởng như đến bất tận. Càng bước lên cao, Tiểu Minh càng cảm thấy hồi hộp, không biết là do độ cao hay do sắp được gặp các vị Tiên, những vị chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích của loài người. Nhưng cậu không hiểu sao vị Tiên Vương lại nằm ngủ ở đây, theo lời chỉ dẫn thì vị Tiên này ngủ đến hàng ngàn năm rồi, chắc ông ấy bây giờ phải già lắm. Tiểu Minh hình dung ra một ông già râu tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào, người thường xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích để biến mơ ước của trẻ em thành hiện thực. Cậu băn khoăn không biết lát nữa có nên xin ông mấy điều ước hay không.

Những bậc thang dẫn đến một gian phòng lung linh ánh sáng.

“Gian phòng pha lê, hẳn chính là nơi này rồi, nơi vị Tiên Vương đang nằm ngủ”, Tiểu Minh hồi hộp bước vào…

Ở giữa gian phòng có một chiếc giường pha lê. Trên chiếc giường đó có một người đang yên giấc, chìm trong một vầng sáng lung linh dịu nhẹ. “Ông tiên đang nằm ngủ”, Tiểu Minh nghĩ và bước tới gần. Càng tới gần, bóng dáng vị Tiên ấy càng rõ hơn, nhưng người nằm trên chiếc giường kia không phải là một ông già mà là…

– Một nàng công chúa tiên! – Cậu sửng sốt thốt lên.

Nàng công chúa tiên đang nằm ngủ trên chiếc giường pha lê, chìm trong ánh hào quang lung linh. Nàng vận một bộ trang phục lộng lẫy, tinh khôi. Đôi mắt với hai đường mi rất đẹp khép lại trên khuôn mặt hoàn mĩ thanh thoát. Suối tóc bạch kim êm mượt của nàng ánh lên những tia sáng lung linh như hòa lẫn vào làn da trắng mịn màng. Nàng nằm thanh thản, đôi tay thon, trắng ngần được đặt ngay ngắn ở trước ngực

Đứng trước vẻ đẹp kì diệu ấy, toàn thân Tiểu Minh bỗng run rẩy, có gì đó xao động trong tâm hồn cậu, nó nằm ngoài ý thức và dậy lên trong lòng như những gợn sóng êm ả, khiến cậu cảm thấy lâng lâng, dễ chịu. Tiểu Minh chưa bao giờ nhìn thấy một vẻ đẹp nào lại kì diệu đến như vậy, tinh khiết, siêu thoát, yên bình, vượt lên trên mọi tầm thường, trần tục.

Ngón tay trỏ của nàng cũng đeo một chiếc nhẫn giống y hệt chiếc nhẫn của Tiểu Minh. Hai chiếc nhẫn dưỡng như đã tìm thấy nhau, cả hai đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Tiểu Minh có thể cảm nhận được sức sống đang trở lại với nàng tiên, có lẽ chỉ trong giây lát nữa thôi, nàng sẽ tỉnh lại. Lúc này cậu mới để ý thấy rằng bộ quần áo trên người mình thật tồi tàn. Cậu vội càng chỉn chu lại mình nhưng chẳng thấy tốt hơn là bao. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ngượng ngùng như lúc này, thật là tệ hại nếu nàng tỉnh dậy và nhìn thấy cậu trong bộ dạng này!

Những ngón tay của nàng tiên khẽ cử động, nàng bắt đầu thở, hơi thở đều đều và rất khẽ… Rồi đôi mắt nàng khẽ mở ra, long lanh như đại dương của một ngày mới tươi sáng. Tiểu Minh nhìn thấy trong đôi mắt ấy vẻ mênh mông, diệu vợi, và bừng lên cả một nguồn sống tươi sáng, dạt dào. Nàng tiên nhìn bâng khuâng trong giây lát rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, suối tóc bạch kim xõa xuống hệt như một dòng suối ánh sáng. Nàng hướng đôi mắt nhìn ra xa xăm, có lẽ mọi thứ đã thay đổi nhiều kể từ khi nàng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ ngàn năm có lẽ là quá dài đối với một đời người.

Clip “Nước mắt của những vì sao”:

Nam Minh

Exit mobile version