Trong khi những thế lực siêu nhiên dự báo về ngày tận thế đang đến gần thì con người dường như vẫn không nhận ra. Cuộc sống vẫn trôi chảy như vốn có. Thanh Trúc, người con của đại tướng quân Đình Trung thi đỗ Trạng Nguyên. Trong buổi chầu ra mắt nhà vua, chàng đã khiến chốn cung đình xôn xao bởi thân phận con trai của vị đại tướng quân huyền thoại.
>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 35): Thần Mặt Trời sẽ chỉ dẫn cho chúng ta!
Thành phố Mặt Trời, kinh đô của đại quốc Kim Mã, là một quần thể kiến trúc khổng lồ với kết cấu ba vòng hội tụ.
Vòng ngoài cùng là thế giới của những thường dân, họ sống trong hàng vạn ngôi nhà có cùng một kiểu cấu trúc, một diện tích, một loại chất liệu là đá tường và ở trong những vị trí được quy định nghiêm ngặt. Nơi đây cuộc sống diễn ra sôi động với các hoạt động buôn bán và sinh hoạt bình thường như cuộc sống vốn có.
Vòng thứ hai là nơi ở của các quý tộc, đó là những ngôi nhà to đẹp sang trọng nhưng vẫn bị quy định nghiêm ngặt bởi một cấu trúc, chất liệu, diện tích giống nhau. Nơi đây cuộc sống bắt đầu có sự chuyển biến, những câu chuyện đời thường không có chỗ để tồn tại, thay vào đó là những chuyện thanh lịch, đầy kiến thức tinh túy và cao sang. Tình cảm của những con người nơi đây cũng phải có những nghi lễ và nghi thức riêng.
Nguy nga, tráng lệ và khác biệt nhất là quần thể kiến trúc trung tâm của đô thành: Hoàng cung, nơi chỉ dành cho những người thuộc dòng dõi hoàng gia. Đó là quần thể những cung điện được xây dựng bằng đá cẩm thạch với những mái vòm trắng in lên nền trời xanh thẳm. Thế giới xa hoa này được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng một vòng thành cũng bằng đá cẩm thạch. Dù là người dân sống ở kinh thành thì cũng ít ai biết được Hoàng cung như thế nào và những điều gì đang diễn ra ở trong đó.
Bao quanh tất thảy là một bức tường thành vĩ đại nối hai dãy núi phía đông và phía tây lại với nhau tạo thành một quần thể kiến trúc khép kín. Dòng sông Tô, dòng sông gắn liền với lịch sử hình thành của thành phố Mặt Trời, là một nhánh của dòng sông Mẹ hùng vĩ đã được nắn lại để cung cấp nước cho kinh thành. Mùa mưa, nước của dòng sông Mẹ thường dâng lên cao, nên những con đập rất lớn ở cửa sông đã được xây dựng để điều tiết lưu lượng nước chảy về kinh thành.
Nhìn từ xa, thành phố Mặt Trời có thể gợi lên rất nhiều liên tưởng. Nguyên mẫu của ý tưởng xây dựng kinh đô là vầng thái dương, vì thế nó mới được mang tên đô thành Mặt Trời. Nhưng đô thành cũng được ví như một tòa sen khổng lồ hay một đạo quân vĩ đại mà hoàng điện chính là vị tướng, các cung điện bên cạnh là các tì tướng và bao quanh là hàng ngàn vạn quân lính, những ngôi nhà của dân thường. Và bất kì người nào có tư duy quân sự cũng có thể nhận ra rằng, đô thành này được xây dựng để chống lại tất cả các cuộc tấn công dù có mạnh mẽ tới đâu.
Những người lính cấm vệ dẫn Thanh Trúc đi qua những lâu đài lộng lẫy được xây bằng đá cẩm thạch của các vương gia và công hầu để đến cung điện Hoàng Gia, nơi rực rỡ nhất, đồ sộ nhất trong tất cả các cung điện.
Một vẻ đẹp uy nghiêm mà lộng lẫy trải ra trước mắt chàng. Bao quanh cung điện là một hồ nước rộng, từng đàn cá đủ các sắc màu bơi lội đuổi nhau làm cho hồ nước biến ảo lạ kì xen giữa những tòa sen nở rực rỡ. Cung điện Hoàng Gia như một tòa sen khổng lồ ở giữa hồ, chìm trong ánh sáng lung linh huyền ảo bởi những tia sáng mặt trời phản chiếu lên từ mặt nước. Cung điện này được nối với thế giới bên ngoài bởi năm cây cầu, tạo thành hình rẻ quạt đều nhau.
Thanh Trúc đứng trước chiếc cầu lớn nhất. Trong lúc chờ đợi đội cấm vệ làm thủ tục chuyển chàng cho đội cấm vệ nội cung, chàng nhận thấy cây cầu nơi chàng đứng được trang trí bằng những hình ảnh chạm khắc công phu, tỉ mỉ, kể các câu chuyện về những vị thần, hay những chiến công hiển hách của các bậc anh hùng trong lịch sử đại quốc Kim Mã.
Sau một số thủ tục, chàng tiếp tục được hai người lính áo vàng dẫn đi. Trên các cây cầu, những hàng binh lính đứng nghiêm trang, lạnh lùng như những pho tượng. Vẻ cao sang, tráng lệ của nơi đây khiến Thanh Trúc không khỏi có cảm giác choáng ngợp.
Những người lính của đội cấm vệ nội cung giao chàng cho vị Tổng quản thái giám, người có khuôn mặt nhẵn nhụi, bè bè như những bức tượng trong chùa. Ông ta hỏi người cấm vệ dẫn đầu với giọng lạnh lùng:
– Là người đỗ Trạng Nguyên năm nay đúng không?
Sau khi được xác nhận là đúng, vẻ mặt ông ta lập tức giãn ra, vẻ mặt hết sức nhũn nhặn:
– Mời quan Trạng đến phòng chờ.
Thanh Trúc cảm thấy bị dị ứng với chất giọng của vị Tổng quản thái giám, chàng chỉ gật đầu chứ không nói gì cả. Viên thái giám cũng không quan tâm đến thái độ của Thanh Trúc, ông ta quay người, bước vào trong đại điện qua một cánh cửa phụ. Thanh Trúc được hai tiểu thái giám dẫn vào phòng chờ. Một lát sau, từ trong đại điện có tiếng truyền gọi:
– Mời người đỗ Trạng Nguyên năm nay vào chầu!
Hai tiểu thái giám dẫn Thanh Trúc vào trong đại điện. Ở đại điện lúc này, các vị quan đứng thành hai dãy nghiêm chỉnh, một bên là các vị tướng có vẻ mặt nghiêm nghị, một bên là dãy các vị quan văn có khuôn mặt đẹp đẽ, còn ở vị trí tối cao là đức vua. Thanh Trúc giật mình nhận thấy mình đang đứng ở nơi uy nghiêm nhất, quyền lực nhất của đại quốc Kim Mã, nhưng không giống với những huyền thoại ở chốn nhân gian đã thêu dệt về người đứng đầu của đại quốc Kim Mã, đức vua trông có vẻ già yếu và mệt mỏi. Đứng bên cạnh đức vua là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Thanh Trúc phải ngẩn người…
Kia chẳng phải là Tử Linh.
Khi hai người lên đến kinh thành, Tử Linh lập tức dời đi, tuy vậy nàng vẫn phong thư đều đặn, cung cấp nơi ăn chốn nghỉ cùng tiền bạc để chàng dùi mài kinh sử tham dự kỳ thi Đình. Cách đây một tháng, chàng đã đỗ đầu kỳ thi Đình, nhưng cũng là lúc không liên lạc được với Tử Linh nữa. Hôm nay gặp lại, nhưng vẻ mặt Tử Linh lúc này tỏ ra lạnh lẽo, như chưa từng quen biết Thanh Trúc, khiến chàng có chút nghi hoặc. “Sao có thể như vậy được?” Thanh Trúc băn khoăn suy nghĩ.
Tử Linh mà chàng biết, chàng cũng đoán thân phận hẳn không tầm thường, nhưng là người bên cạnh đức vua thì có chút vượt xa suy nghĩ. Khiến chàng cũng nghi ngờ cô gái kia liệu có phải Tử Linh mà chàng đã quen hay không.
– Hãy quỳ xuống!
Viên quan thái giám kéo Thanh Trúc ra khỏi dòng suy tưởng. Chàng vội quỳ xuống, chưa bao giờ trong đời chàng lại có tâm trạng hồi hộp đến vậy, trái tim đập mạnh khiến chàng có cảm tưởng như toàn thân mình bị rung lên.
– Thưa phụ vương, hắn là người đỗ đầu kỳ thi Đình năm nay!
Nghe cô gái nói, đức vua giật mình tỉnh dậy rồi tỏ vẻ trầm ngâm:
– Đại quan Lê Nam, chúng ta nên phong chức gì cho vị Trạng Nguyên năm nay?
Một vị quan ăn mặc diêm dúa đứng đầu hàng quan văn bước ra khỏi hàng. Thanh Trúc nhìn vị quan và thêm một lần nữa ngỡ ngàng khi nhận thấy vị quan này trông giống y chang người hầu của cha chàng. Chỉ có điều bây giờ ông được khoác lên người tấm áo quan nên có vẻ oai phong hơn. “Sao lại có những sự giống nhau kì lạ đến như vậy”, Thanh Trúc nghĩ về cô công chúa kia cũng giống y hệt như Tử Linh, một trong số ít người thân thiết hiếm hoi trong cuộc đời chàng. Lúc này, chàng chỉ còn biết lắc đầu khâm phục sự tình cờ của số phận đã đưa chàng gặp những con người giống hệt nhau. Vị quan kia cúi xuống tâu lên:
– Thưa bệ hạ! Quan Trạng Nguyên thường được phong lên chức cửu phẩm trong hàng quan văn. Nhưng quan trạng nguyên năm nay có chút đặc biệt.
Đức vua vẫn có vẻ dửng dưng với những lời vị đại quan Lê Nam nói. Ngài hỏi:
– Chuyện gì vậy?
Vị đại quan ngập ngừng trong giây lát rồi nói:
– Thưa bệ hạ! Đây là một chuyện động trời và rất khó tin.
Đức vua sốt ruột:
– Cứ nói! Ta sẽ không trách phạt ngươi.
– Vâng, vị quan Trạng Nguyên trước mặt bệ hạ chính là…
Đại quan Lê Nam tỏ vẻ ngập ngừng, ông biết điều mình nói sau đây sẽ rất chấn động. Thái độ úp mở của vị đại quan kia khiến đức vua bực mình, ngài nghiêm giọng lại:
– Là sao?
– Là con trai của đại tướng quân Đình Trung!
Nghe thấy điều đó, đức vua bỗng giật mình choàng tỉnh khỏi vẻ mơ màng và nhìn Thanh Trúc chằm chằm như thể muốn bóc chàng ra từng lớp mà soi xét. Từ bốn phía của đại điện các quan cũng xôn xao lên. Những đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn vào vị quan Trạng Nguyên năm nay, xen lẫn những lời bàn tán. Ngay cả cô công chúa đứng bên cạnh đức vua cũng giật mình, đôi mắt nheo lại kinh ngạc.
– Liệu có đúng thật không?
– Nghe nói đứa con nuôi của ông ấy ốm yếu bệnh tật từ bé cơ mà?
– Thật khó tin!
– Đúng là khó tin thật!
Hầu hết những lời bàn tán đều cho rằng vị quan Trạng Nguyên năm nay là con của đại tướng quân Đình Trung huyền thoại thật khó tin. Đức vua chăm chú nhìn đại quan Lê Nam như chờ một lời giải thích thỏa đáng.
– Đại quan Lê Nam! Ngươi lấy gì để đảm bảo lời nói của ngươi là đúng sự thật? Ngươi có biết những lời nói dối có thể đem đến kết cục tồi tệ đến mức nào không?
Đại quan Lê Nam liền quỳ xuống, cúi đầu thấp hơn:
– Thưa bệ hạ! Đây không phải người con nuôi của đại tướng quân, mà là con ruột của ngài với người vợ duy nhất của ông. Đại tướng quân cũng mới biết cậu ấy còn sống, và ủy thác cho thần bảo vệ người con của ngài. Đây là tờ giấy xác nhận có dấu của đại tướng quân.
Để bảo vệ người con trai của mình, đại tướng quân Đình Trung thực sự đã viết một tờ giấy xác nhận Thanh Trúc là con của ngài. Trừ khi Thanh Trúc gây ra tội tày đình, nếu không dưới danh phận con trai của đại tướng quân Đình Trung, chàng sẽ được miễn mọi tội lỗi. Vị đại quan dâng lên cho đức vua tờ giấy xác nhận. Xem xét tờ giấy cẩn thận, vị vua già nua dường như tỉnh táo hơn.
– Quan Trạng, hãy ngẩng đầu lên!
Ngài nói, Thanh Trúc ngửa đầu lên theo lệnh của đức vua, lúc này chàng quả thực là mờ mịt, mọi thứ xoay chuyển quá nhanh và hỗn loạn…
– Giống, giống lắm, ta như nhìn thấy ông ấy ba mươi năm trước,…
Sự xác nhận của đức vua như chấm dứt mọi lời bàn tán, bởi ai bàn tán không khác nào phản đối lời nói của đức vua và phạm tội khi quân. Theo đó những lời tán dương Thanh Trúc lại vang lên. Sự thay đổi nhanh chóng của bá quan văn võ quả thực khiến Thanh Trúc có chút không quen với chốn quan trường.
Đại quan Lê Nam nói tiếp.
– Thưa bệ hạ, chính vì thế người con của đại tướng quân Đình Trung nên ở bên võ quan…
Đức vua gật đầu, các bá quan văn võ cũng theo đó tán thành. Duy chỉ có công chúa đứng cạnh đức vua ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Rồi nàng cúi xuống, khẽ nói nhỏ với đức vua điều gì đó khiến ngài gật gù có vẻ đồng ý.
– Phong cho quan Trạng Nguyên năm nay làm tướng quân, hàng tứ phẩm, lĩnh suất 5000 binh mã bảo vệ thành Mây trong ba năm, sau ba năm phong tam phẩm.
Một Trạng Nguyên thông thường chỉ được phép phong cửu phẩm và nếu không có cống hiến đặc biệt thì 20 năm mới được phong bát phẩm, thậm chí có người cả đời cũng không thăng nổi một cấp. Thanh Trúc ngay lập tức được phong tứ phẩm, sau ba năm phong tam phẩm là điều chưa từng có tiền lệ trước đó. Lời của đức vua khiến bá quan văn võ không khỏi xôn xao. Đại quan Lê Nam cũng lộ vẻ ngoài ý muốn.
Nhưng vua không nói chơi, sự xôn xao trong đại điện nhanh chóng biến mất cho đến khi tiếng cồng bãi triều gióng lên. Khi đức vua đi khuất, bá quan văn võ đều đến chúc mừng Thanh Trúc, có những ánh mắt ghen tị, cũng có những ánh mắt hâm mộ, nịnh nọt. Là người con của đại tướng quân Đình Trung, đỗ Trạng Nguyên, lại được nâng đỡ bởi đại quan Lê Nam thì vị trí đứng đầu ban võ hẳn là chuyện sớm muộn.
– Cậu còn nhớ ta chứ?
Đại quan Lê Nam nói với Thanh Trúc khi các vị quan khác đã dời đi. Thanh Trúc vẻ mặt không đổi, gật đầu:
– Không ngờ người hầu của cha ta lại là đại quan nhất phẩm đứng đầu ban văn.
Lời nói của Thanh Trúc có chút hàm ý. Đại quan Lê Nam thở dài:
– Ta chỉ theo lệnh của đức vua. Nhưng hai mươi năm qua quả thực ta chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với đại tướng quân. Ta đã theo cha cậu nhiều năm, theo lẽ thường thì cậu phải là chủ của ta. Hơn nữa cha cậu, người mà ta rất tôn kính đã gửi gắm cậu cho ta, nên từ nay về sau, cậu cứ coi ta như người nhà, ta sẽ hết sức giúp đỡ cậu. Sự việc hôm nay hẳn là ý của công chúa Mai Linh, tuy vậy cũng không phải là điều không tốt. Chốn quan trường phức tạp, nhất là với người được phong phẩm cao như cậu càng dễ gây chú ý, ở thành Mây trong ba năm giúp cậu tránh được nhiều điều và trau dồi kinh nghiệm chốn quan trường. Ta cũng không hiểu sao công chúa lại ưu ái với cậu như vậy. Dù sao thì đó cũng là điều tốt, cậu chắc hẳn không biết đức vua chỉ sinh được hai người con, công chúa Mai Linh là con đầu, ngoài ra còn có một vị hoàng tử năm nay mới sáu tuổi. Đức vua bệnh nặng, có thể sẽ sớm lui về, khi ấy rất có thể công chúa sẽ nhiếp chính triều đình cho đến khi hoàng tử đủ trưởng thành để nắm triều chính. Trong hơn mười năm nữa, nàng chính là người đứng đầu của đại quốc Kim Mã.
Thanh Trúc nhớ lại vẻ mặt của công chúa Mai Linh, thực sự chàng không biết nàng và Tử Linh có liên quan gì với nhau hay không. Đại quan Lê Nam nói tiếp:
– Đây là lá thư của cha cậu. Ta rất buồn vì hai cha con cậu không thể nhận nhau. Dạo này ông ấy khá yếu, ta hy vọng cậu có thể biên cho ông ấy một lá thư để ông an lòng.
Thanh Trúc suy nghĩ trong giây lát rồi nhận lấy lá thư. Đại quan Lê Nam thấy vậy thì thở dài:
– Cậu hãy về chuẩn bị ngày nhậm chức, hành trình đến thành Mây cũng không gần, chú ý giữ gìn sức khỏe.
Nói đoạn, ông lắc đầu rồi bước đi.
Nam Minh