Đại Kỷ Nguyên

Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 6): Đêm nằm trên phản ngắm vì sao, vô tình lạc giữa vòng lửa đạn

Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (Chương 5): Thấm thoắt cuộc đời mấy mươi năm, Thiên Nam thành cũ ngày trở lại

Chương 6: Đêm nằm trên phản ngắm vì sao, vô tình lạc giữa vòng lửa đạn

Thành Thiên Nam là một trong ba tòa thành lớn nhất phía Nam đại quốc Kim Mã. Tòa thành nằm trên 1 mảnh đất bằng phẳng có bán kính khoảng một dặm, phía Nam thành là một con sông lớn uốn khúc, hai lộ giao thông thủy bộ đều vô cùng thuận tiện, điều này làm cho thành trì sầm uất hơn.

(Ảnh minh họa: tuvandulich.vn)

Lúc này, một đám người đang xếp thành hàng dài trước cổng thành cùng với những tiếng ồn ào huyên náo khắp nơi. Thanh Trúc đứng im lặng ở giữa đám người, sau bao năm dời xa trần tục, những tiếng nói cười chốn nhân gian chàng có chút không quen.

–  Vị huynh đài này, sao hôm nay lính gác đông thế? Những ngày trước vào thành bình thường mà!

Một người mày rậm, râu quai nón hỏi người thanh niên bên cạnh Thanh Trúc.

–  Ài, ngươi không biết đó thôi, nghe nói quan khâm sai đại nhân sắp qua Thiên Nam thành, nên ra vào cổng thành cần phải thắt chặt.

–  À, ra vậy! Huynh đệ có nghe nói khâm sai đại nhân năm nay là vị quan nào của triều đình không?

– Ta cũng không rõ, nhưng với tình hình kiểm soát gắt gao như hiện tại thì hẳn không phải là nhân vật tầm thường.

– Đa tạ huynh đài!

Đám lính tráng nhanh chóng kiểm tra đến lượt Thanh Trúc, vì trên người chàng không có vũ khí, nên vào thành bình an vô sự.

Thanh Trúc bước vào trong thành, trước mắt chàng là đền đài lầu các san sát cùng các tửu lâu tửu viện người ra vào dập dìu như nêm, mùi rượu thức ăn tỏa ra thơm lừng một góc phố. Mười mấy năm trước thành Thiên Nam không giàu có như hiện nay, những đứa trẻ ăn xin hồi đó hẳn là đã trưởng thành, không biết đứa nào còn đứa nào mất. Chàng nhớ lại những khôn mặt của những đứa trẻ ăn xin hồi đó, trong lòng dâng nên một niềm thương hại và xót xa.

Thanh Trúc rất nhanh đi đến một tiệm thuốc, ở đây chàng đã đổi hai gốc thảo dược lấy năm lạng bạc trong sự đắc ý của chủ tiệm. Nhưng đó vẫn là một con số thừa thãi để mua dầu thắp, một phần mười số bạc đó đã mua được một hũ dầu thắp lớn. Đến nỗi chàng đi đường gây không ít sự chú ý.

– Đại ca, có thể mua cho ta mấy cái bánh bao không? Ta đói quá!

(Ảnh minh họa: youtube.com)

Một đứa trẻ ăn mày chừng tám, chín tuổi, quần áo rách rưới, mặt mày lem luốc đang đứng chìa tay trước mặt Thanh Trúc. Thanh Trúc nhìn đứa bé, chợt thấy bóng dáng của mình mười mấy năm trước, chàng lắc đầu thở dài và dúi vào tay đứa bé số bạc còn lại của mình, đứa bé trợn tròn đôi mắt nhìn chàng.

– Cho ta nhiều quá đại ca à! Hay để ta mua giúp huynh cái gùi để khỏi phải ôm hũ dầu to thế kia nhé.

Thanh Trúc cũng biết mình ôm cái hũ dầu đi đường gây không ít sự chú ý, đang không biết làm thế nào, lời đề nghị của đứa bé quả là đúng lúc.

– Vậy làm phiền tiểu đệ!

– Huynh đợi ta ở đây một lát nhé!

– Được!

Đứa bé ăn mày liền chạy đến một tiệm đồ gần đó và đi ra với một cái gùi và một túi bánh bao. Nó hướng dẫn Thanh Trúc đặt hũ dầu vào gùi và đeo lên vai.

– Ta đoán là đi sẽ đi xa nên mua cho huynh mấy cái bánh bao đi đường ăn đỡ đói. Huynh cầm lấy đi

– Cảm ơn tiểu đệ!

 – Không có gì!

Thanh Trúc tạm biệt đứa bé ăn mày rồi bước đi ra khỏi thành. Sau bao nhiêu năm trở lại thành Thiên Nam, nhưng ấn tượng hôm nay cũng không tệ lắm, nhất là có duyên gặp được đứa bé ăn mày chu đáo và thông minh.

Mặt trời lúc này đã ngả bóng, Thanh Trúc một mình đi trên con đường mòn vắng vẻ, chàng rất muốn thi triển khinh công để trở về núi Thái Vân, nhưng nhớ lời dặn dò của sư phụ lại nén lòng lại, chàng đi tìm một chỗ để trú tạm qua đêm.

Đã quen sống ở vùng núi rừng, nên việc ngủ lại qua đêm trong rừng với Thanh Trúc không phải là việc khó khăn. Chàng đi chặt những thanh gỗ nhỏ, nhanh chóng nối chúng lại với nhau thành một tấm phản chắc chắn đặt trên một cây cổ thụ, rồi trải lên ít lá cây là có một chỗ ngủ tạm lý tưởng.

Khi xong đâu đó thì trăng cũng đã lên cao, chàng nằm lên chiếc giường tạm của mình, ăn bánh bao ngắm trăng và suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

(Ảnh minh họa: pinterest.com)

Đến nửa đêm Thanh Trúc bỗng bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa và bước chân người dồn dập. Chàng tò mò nhìn xuống dưới và chợt giật mình. Phía dưới là một đoàn quân với hàng trăm binh lính, giữa đoàn quân là một cỗ xe cực kỳ sang trọng, phía trên là một lá cờ vàng thêu chữ “Vương”.

Thanh Trúc chợt nhớ lại câu chuyện của hai người đàn ông khi sắp vào thành về một vị quan khâm sai đại thần nào đó. Chẳng lẽ là vị này?

Dẫn đầu đoàn quân là một viên tướng mặt mày dữ tợn với ánh mắt sắc và sáng đang không ngừng quan sát động tĩnh.

 – Chúng ta đang tiến vào vùng rừng rậm dễ có phục kích, mọi người đề cao cảnh giác!

Viên tướng nhắc nhở đám lính hộ vệ, không khí có phần trở nên căng thẳng. Thanh Trúc nằm im, ngay cả hơi thở của mình cũng nén lại.

Đột nhiên có một tiếng rít xé gió trong không khí bay về phía Thanh Trúc, bằng giác quan cực nhạy của người tu tiên, chàng nhanh chóng bật người lên không trung, xoay ba bốn vòng. Mũi tên lướt qua vạt áo cắm chặt vào thân cây, đúng vị trí Thanh Trúc vừa nằm.

 – Kẻ nào?

Thấy động tĩnh, viên tướng dẫn đầu liền kéo ngựa dừng lại quan sát.

Không gian lại trở lên tĩnh lặng, Thanh Trúc nằm im trên tấm phản, cả hơi thở cũng ngừng lại.

Rồi đột nhiên, những tiếng chíu chíu rít lên từ tứ phía, trong nhóm lính cận vệ liên tiếp có những người trúng tên đổ ra khỏi hàng.

 – Bảo vệ khâm sai đại nhân!

Viên tướng dẫn đầu đoàn quân hét lên, đám lính bất chấp mũi tên bắn như mưa về phía mình, nhanh chóng tập hợp lại thành một vòng tròn bao xung quanh cỗ xe ngựa sang trọng, những tấm khiêng xếp khít vào nhau tạo thành một bức tường chắn tên. Tiếng tên rít lên cắm phịch phịch vào khiêng.

 – Pháo hiệu!

Sau tiếng ra lệnh, một tia chớp từ giữa hàng quân lao thẳng lên trời nở thành một chùm pháo hoa rực rỡ.

 – Giữ vững vị trí, chỉ lát nữa thôi quân lính từ thành Thiên Nam sẽ kéo tới.

Thanh Trúc lúc này vẫn nằm im lặng, giường như đám quân lính cùng phe tấn công không biết sự tồn tại của chàng, có thể mũi tên đang cắm trên thân cây chỗ chàng nằm vừa nãy là một mũi tên vô tình bay lạc.

Những mũi tên vẫn lao như mưa về phía đoàn quân hộ tống. Nhưng đám quân lính này dường như cũng không phải là lính bình thường. Gặp ám toán mà không hề kinh hoảng, hiện tại đang thiết lập một thế trận phòng ngự chặt chẽ, những mũi tên lao đến hầu hết đều bị khiên cản lại.

 – Tấn công!

Một tiếng quát vang lên giữa núi rừng, hẳn là viên chỉ huy đám ám toán đã thấy việc bắn tên vô nghĩa nên chuyển hướng tấn công cận chiến. Từ trong rừng rậm nhấp nhô những bóng đen lao ra, nhân thủ cũng lên đến hàng trăm người, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn vây đám lính đã gặp nhiều tổn thất.

– To gan! Các ngươi là ai mà dám chặn đường quan khâm sai?

(Ảnh minh họa: tapchitrithuc.com)

Vị chỉ huy đoàn xe hét lớn, mặt bừng bừng tức giận, vừa hét vừa vung đao trảm gục một tên mặc áo đen.

– Để ta tiễn các ngươi lên đường!

Tên chỉ huy đám ám toán cười lên ha hả rồi ra lệnh cho đám ám toán xông lên. Đám ám toán cũng không phải là thảo khấu thông thường, thân thủ ai cũng cao cường xông lên tấn công tới tấp. Tuy vậy, công mạnh nhưng thủ chắc, hai bên rơi vào thế giằng co. Nhưng càng giằng co lâu thì nhóm áo đen càng bất lợi, bởi binh lính thành Thiên Nam nhận được tín hiệu cứu viện sẽ rất nhanh xuất hiện.

– Không còn thời gian nữa! Hỏa tiễn!

Từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên sáng rực bởi những đốm lửa. Hỏa tiễn bắn ra, mấy cỗ xe ngựa chìm trong biển lửa. Rõ ràng nhân vật trong cỗ xe ngựa cực kỳ quan trọng, vẻ mặt viên chỉ huy tái nhợt vội vàng ra lệnh cho đám lính dập lửa. Bản thân ông ta nhảy lên, dùng đao phá tan nóc cỗ xe đang cháy rừng rừng và đưa vị quan khâm sai ra ngoài. Thanh Trúc hết sức kinh ngạc khi vị quan “khâm sai” mà đám lính bảo vệ chỉ là một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi.

Chỉ chờ có thế, tên chỉ huy nhóm người mặc áo đen phát động tấn công tổng lực. Thế trận phong ngự nhanh chóng bị phá.

Sau một lúc quần chiến, hai phần ba đám lính hộ vệ đã gục ngã, viên chỉ huy đám lính hộ vệ thấy tình hình trước mắt không thể duy trì được nữa liền hét lớn:

 – Bảo vệ khâm sai đại nhân, mở đường máu thoát thân!

(Ảnh minh họa: http://cafebiz.vn)

 Hỏa tiễn vẫn bay như châu chấu, đám lính hộ vệ lấy thân mình bảo vệ “quan khâm sai” và đồng thời nhằm một hướng liều chết phá vòng vây. Tuy nhiên, đám áo đen tràn đến mỗi lúc một đông, trong khi số lính hộ vệ lúc này đã chết gần hết, số còn lại ai cũng trọng thương, ngay cả viên chỉ huy vì đỡ tên cho vị quan khâm sai cũng dính mấy mũi tên. Vòng vây ngày chàng khép chặt, đám lính từ từ dồn lại phòng ngự quanh gốc cây cổ thụ mà Thanh Trúc đang nằm phía trên.

Thanh Trúc thở dài lắc đầu, không hiểu vì sao số mình hôm nay lại đen đủi vậy.

– Nếu các ngươi đầu hàng, ta sẽ cho một cái chết nhẹ nhàng!

Viên chỉ huy đám áo đen cười lên ha hả. Nhưng đám binh lính vẫn đứng im lặng, hai tay nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt tỏ ra cương quyết, coi thường sự sống chết. Viên chỉ huy đám áo đen giơ tay, lập tức những mũi hỏa tiễn liền được đốt lên.

 – Bắn!

Những mũi hỏa tiễn lao vun vút về đám tàn binh, khiến một nửa đám lính gục xuống. Thật không may một mũi tên bắt trúng chiếc gùi đựng dầu của Thanh Trúc, ngọn lửa ngay lập tức bùng lên cháy dữ dội. Một động tĩnh quá lớn khiến hai bên đang kịch chiến chợt dừng lại nhìn về phía chỗ chàng đang nằm.

Ngọn lửa bốc lên mỗi lúc một dữ dội, Thanh Trúc không còn cách nào khác là nhảy xuống giữa đám tàn quân, trong sự kinh ngạc của hai phía.

Nam Minh

Exit mobile version