Đại Kỷ Nguyên

Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 7): Viên tướng cầu xin cứu tiểu thư, Thanh Trúc liều mình triển pháp lực

Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 6): Đêm nằm trên phản ngắm vì sao, vô tình lạc giữa vòng lửa đạn

Chương 7: Viên tướng cầu xin cứu tiểu thư, Thanh Trúc liều mình triển pháp lực

Ngọn lửa bốc lên mỗi lúc một dữ dội, Thanh Trúc không còn cách nào khác là nhảy xuống giữa đám tàn quân, trong sự kinh ngạc của hai phía.

– Ngươi là ai?

Tên chỉ huy đám sát thủ áo đen hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn về Thanh Trúc. Thanh Trúc đưa hai tay lên gượng cười tỏ vẻ vô can.

– Tôi là người đi đường, vô tình rơi vào giữa trận chiến, không liên quan đến chuyện các vị! Xin cáo từ!

Chàng chắp tay chào và toan bỏ đi.

(Ảnh: WordPress.com)

– Đứng lại! – Tên chỉ huy đám sát thủ cười lạnh – Dù ngươi là ai, nhưng đã ở đây hôm nay thì bỏ lại cái mạng đi!

Hắn phất tay, đám sát thủ đám áo đen thấy vậy liền liền lao tới tấn công Thanh Trúc, đẩy chàng lùi lại dần về phía viên tướng cùng đám tàn binh. Thân pháp của Thanh Trúc lúc này đã vô cùng tinh diệu, nhưng chàng cũng không muốn làm bị thương ai, nên chỉ thủ chứ không công. Tên chỉ huy đám áo đen đôi mắt ánh lên tia dị sắc khi thấy kẻ lạ mặt mới xuất hiện tránh được tất cả các đường kiếm, mà như vẻ chưa bộc lộ hết công phu thật.

– Bắn tên!

Hắn liền ra lệnh, những mũi tên lao như châu chấu về phía Thanh Trúc khiến chàng hơi giật mình. Chàng cuộn xoáy người trên không trung với quỹ đạo hết sức quỷ dị và tránh được tất cả rồi đạp chân xuống đất đứng bên cạnh viên tướng. Đến lúc này viên tướng cũng nhận ra chàng thân thủ không hề tầm thường.

– Huynh đệ! Xin cho biết quý danh?

Viên tướng quay sang hỏi Thanh Trúc.

– Ta tên là… Thập Ngũ!

– Thập Ngũ huynh đệ! Quả là một nhân tài hiếm có.

– Không dám! Chỉ là may mắn thôi!

– Thập Ngũ huynh đệ! Tương lai ngươi còn dài. Ta có một đề nghị, ngươi hãy giúp ta bảo vệ tiểu thư, ta sẽ phá vòng vây. Như vậy cả ngươi và tiểu thư đều có cơ hội sống sót.

Thanh Trúc quay lại nhìn cô gái, dưới ánh lửa bập bùng tuy không rõ mặt nhưng chàng có thể thấy cô gái ngũ quan đoan chính, thân hình yểu điệu, rõ là một mỹ nhân tuyệt sắc.

– Không được!

Chàng tự nói với lòng mình khi thấy tâm mình chợt động, nữ sắc chính là tử quan của người tu tiên. Viên tướng tưởng rằng Thanh Trúc không đồng ý, bèn nói quỳ sụp xuống nói:

– Huynh đệ! Cô gái này thân phận không tầm thường, nếu có mệnh hệ gì, ta chắc chắn bị tru di cửu tộc, số phận của hàng ngàn người đang đặt vào tay ngươi. Mong ngươi cứu lấy gia tộc nhà ta!

– Tướng quân lại làm khó ta rồi!

Thanh Trúc thở dài, chàng phân vân vì thật không nỡ thấy chết mà không cứu, nhưng người tu tiên như chàng có một quy định là không can thiệp vào các chuyện của nhân thế.

– Tiểu thư, xin đến bên cạnh Thập Ngũ huynh đệ!

Viên tướng nói với cô gái, như rằng Thanh Trúc đã đồng ý. Cô gái lúc này mới nhìn qua Thanh Trúc, định bước đi nhưng rồi lại đứng lại, giọng cương quyết:

– Không! Ta muốn ở lại với các ngươi!

– Tiểu thư! Chúng ta biết tấm lòng của người, sau này người hãy báo thù cho ta là được!

– Tiểu thư! Tiểu thư!

(Ảnh: old.bz55.com)

Đám tàn binh đồng loạt lên tiếng năn nỉ. Có vẻ như thường ngày quan hệ chủ tớ giữa cô gái và đám binh lính này không tệ.

– Ta với các ngươi có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

– Tiểu thư! Người phải sống để báo thù cho chúng ta! Như vậy chúng ta chết mới nhắm mắt!

Viên tướng nói. Cô gái không im lặng, có vẻ như chấp nhận sự thật là nàng ở lại cũng không có tác dụng gì.

– Thập Ngũ huynh đệ! Trăm sự nhờ ngươi! Kiếp sau xin làm trâu làm ngựa báo đáp! Tiểu thư, xin người bảo trọng!

Viên tướng chắp tay chào Thanh Trúc và cô gái rồi cầm đao xông lên mở một đường máu, mấy chục người lính cũng tuốt gươm xông lên theo với khí thế vô cùng dũng mãnh. Nhưng đám sát thủ áo đen cũng không phải hạng vừa, bọn chúng nhanh chóng tập hợp đội hình cản mũi tấn công. Trận giao chiến lại xảy ra với sự ác liệt hơn lần trước gấp bội.

Thanh Trúc thở dài nhặt lên một thanh kiếm:

– Tiểu thư, hãy theo sát ta!

Cô gái nhìn Thanh Trúc gật đầu khiến trong lòng chàng không khỏi dâng lên nỗi cảm phục, nếu là người con gái khác thì lúc này phải khiếp sợ lắm. Nhưng cô gái này vẫn tỏ ra vô cùng trấn tĩnh. Chàng và cô gái một trước một sau xông theo sau đám tàn binh.

Đám sát thủ áo đen liền dồn quân lại, những binh lính mở đường liên tiếp ngã xuống. Viên tướng cũng liên tục có thêm vết thương mới, đến khi đánh đến vòng ngoài thì tất cả binh lính đều gục ngã. Viên tướng chém gục một tên sát thủ áo đen và quỵ gối xuống, có vẻ như ông ta đã sức cùng lực kiệt.

– Tiểu thư… bảo trọng!

Ông nói từng câu run rẩy, ngay sau đó cơ thể ông bị hàng chục mũi kiếm đâm vào. Cô gái thấy vậy hét lên:

– Đại thúc!

Cô gái chạy tới ôm lấy viên tướng. Viên chỉ huy nhìn ra lệnh cho đám sát thủ ngừng tay và lui lại

– Đại thúc! Ngài đừng chết!

Cô gái nước mắt lã chã rơi, nhưng viên tướng không có phản ứng gì cả, ông chết trong tư thế quỳ gối, thanh kiếm vẫn còn nắm chặt trong tay, cắm mũi kiếm xuống đất. Thanh Trúc trong lòng bỗng dâng lên nỗi thương cảm cùng tức giận, điều mà đã rất lâu rồi chàng không cảm thấy. Chàng đến bên cạnh cô gái, thanh kiếm siết chặt trong tay. 

Đám sát thủ áo đen nhanh chóng vây hai người lại. Tên chỉ huy nhét kiếm lại vào bao, hẳn là lúc này hắn rất tự tin  rằng hai người không thể thoát được.

– Huynh đệ! Thấy ngươi cũng là một tài năng nên ta sẽ cho người một con đường sống nếu đi theo chúng ta. Đảm bảo tương lai của ngươi sẽ tiến xa.

Cô gái không khỏi lo lắng nhìn sang Thanh Trúc. Thanh Trúc im lặng tỏ vẻ suy tư, không phải là chàng không thể thoát được đám áo đen này, thậm chí nhiều hơn nữa chàng cũng có thể dễ dàng mang cô gái dời đi, nhưng sư phụ không cho phép chàng sử dụng pháp lực ở chốn người thường. Mà trong tình hình hiện tại, đó là cách duy nhất để thoát ra.

– Thế nào, đi theo chúng ta hay sẽ phải chết tại đây! 

Viên chỉ huy lạnh lùng nói, Thanh Trúc cười nhạt:

– Ta là ai mà phải theo đám thảo khấu các ngươi!

– Khẩu khí lắm! Vậy để ta tiễn ngươi lên đường!

Viên chỉ huy nheo mắt lại rồi cười lớn một tiếng và rút kiếm ra, hắn giơ mũi kiếm về phía Thanh Trúc và xông tới. Thanh Trúc vung hai tay lên bấm pháp quyết, hàng chục thanh kiếm từ trong tay đám sát thủ áo đen bỗng nhiên cựa quậy, mất không chế. Bọn chúng giật mình kinh hãi, ghì lại thanh kiếm trên tay nhưng vô dụng, những thanh kiếm tuột khỏi tay lao vút về phía Thanh Trúc. Thanh Trúc hai tay liên tục bấm pháp quyết, những thanh kiếm tạo thành một vòng tròn xoay quanh người chàng.

(Ảnh: bachngocsach.com)

– Á á!

Đám sát thủ hét lên, bọn chúng chưa bao giờ gặp cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Tên chỉ huy cũng giật mình lùi lại mấy bước. Thanh Trúc vẫn bấm pháp quyết không ngừng, những thanh kiếm vũ động trên bầu trời, chém những tán lá cây thành một cơn mưa bụi mù mịt.

– Tiểu thư! Bám chắc vào ta!

Chàng nói rồi ôm lấy eo cô gái và lao vút lên trời, biến mất vô ảnh vô tung.

Đến khi đám bụi tan đi thì giữa đám sát thủ áo đen lúc này là một bãi đất trống, những thanh kiếm không còn ai khống chế cũng tự động rơi xuống đất, phát ra những tiếng leng keng. Viên chỉ huy đám sát thủ giơ mũi kiếm về phía trước, thận trọng bước ra giữa bãi đất trống và ngước nhìn lên trời.

– Chẳng lẽ là thần tiên phương nào?

Hắn tự thì thào.

Nam Minh

Exit mobile version