Đại Kỷ Nguyên

Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 8): Bình minh rực rỡ nơi đỉnh núi, đô thành Mặt Trời còn quá xa

Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 7): Viên tướng cầu xin cứu tiểu thư, Thanh Trúc liều mình triển pháp lực

Chương 8: Bình minh rực rỡ nơi đỉnh núi, đô thành Mặt Trời còn quá xa

Bình minh tỏa rạng rỡ phía Đông, những đám mây hồng như dải lụa mỏng phiêu đãng trên bầu trời. Tại một đỉnh núi hoa cỏ tốt tươi cách thành Thiên Nam chừng bốn mươi dặm, những tia nắng tỏa rạng rỡ chiếu lên những giọt sương đọng trên lá khiến không gian bừng lên ánh sáng lung linh.

(Ảnh: midorigahama.net)

Lúc này trên một tảng đá bằng phẳng Thanh Trúc đang ngồi đả tọa, cách đó không xa, có một thiếu nữ đang ngủ bình yên. Những tia sáng ấm áp của một ngày mới khiến nàng tỉnh giấc.

Nàng ngồi dậy, bất giác giật mình khi thấy quanh mình lúc này không phải cung vàng điện ngọc, cũng không có tì nữ, a hoàn, chỉ có một nam nhân xa lạ đang ngồi tĩnh lặng cách đó không xa. Nàng bất giác thu mình lại.

Nàng ngồi trầm ngâm nhớ lại chuyện đêm qua. “Đại thúc, A Phúc,…”, nàng thầm gọi tên những người tâm phúc bên mình, có lẽ họ đều đã chết cả. Nơi đây là một cảnh hoang vu, lạc lõng và xa lạ, trong lòng bỗng dâng lên nỗi sợ hãi và phiền muộn, đến bao giờ nàng có thể trở về nhà?

– Tiểu thư, nàng đã tỉnh?

Thanh Trúc bình thản nói. Cô gái nhìn về phía Thanh Trúc, nhớ lại cảnh chàng trai đã cứu mình đêm qua. Quả thực chàng trai là chỗ dựa duy nhất của nàng lúc này. Một chỗ dựa thật mông lung, vì nàng không biết người trước mặt mình là ai, người tốt hay người xấu.

– Ta đã tỉnh.

Nàng trả lời một cách thận trọng. Thanh Trúc lúc này cũng trăm bề suy nghĩ, chàng đã sử dụng pháp lực, đã can thiệp vào chuyện của nhân thế, hẳn là sư phụ rất phiền lòng. Bây giờ bên cạnh chàng lại còn một người con gái, cũng không thể cứ vậy mà đi. Phải an bài cho cô gái chu đáo, nhưng an bài như thế nào thì chàng vẫn chưa rõ.

– Sắp tới tiểu thư có dự định gì không?

– Dự định? – cô gái mặt trầm ngâm – ta không biết nữa!

– Chẳng phải tiểu thư có quan hệ với thành Thiên Nam, để ta đưa tiểu thư đến đó?

– Không được! – Cô gái lắc đầu kiên quyết – Trận phục kích đêm qua rất có thể có liên quan với quân lính thành Thiên Nam. Hẳn là bọn chúng đã ngả về phe Bắc Trấn Vương. Ta đến đó khác nào tự đưa mình vào miệng cọp. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là trở về đô thành Mặt Trời.

(Ảnh: tinhhoa.net)

– Đô thành Mặt Trời?

Thanh Trúc tỏ ra băn khoăn. Cô gái nhìn Thanh Trúc tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Đô thành Mặt Trời mà ngươi cũng không biết?

Thanh Trúc thành thật:

– Ta đã từng nghe nói. Nó cách đây bao xa?

– Nó cách đây hơn một vạn dặm về phía Bắc.

– Hơn một vạn dặm? Nghĩa là hơn một tháng đi đường?

Thanh Trúc không khỏi giật mình.

– Chúng ta đi mất hai tháng!

Cô gái giải thích.

– Không được! Như vậy quá là lâu.

Thanh Trúc đi đi lại lại, vẻ trầm ngâm. Cô gái cũng im lặng, không nói gì. Một lúc sau, Thanh Trúc mới cất tiếng nói:

– Ta cần phải xin phép một người. Tiểu thư xin hãy đợi ta ở đây!

Chàng nói rồi toan bỏ đi. Cô gái vội kêu lên:

– Không được!

Thanh Trúc chợt dừng chân, nhìn lại.

– Ta… ta… sợ phải ở một mình ở chỗ này!

Cô gái nhìn Thanh Trúc, ánh mắt lấp lánh, hiện lên tia lo lắng. Thanh Trúc thở dài, cô gái này luôn đưa chàng vào tình thế khó xử.

(Ảnh: pinterest.com)

– Thôi được! Tiểu thư hãy đi theo ta!

Thanh Trúc dẫn cô gái băng qua con đường mòn, trở về núi Thái Vân. Ba mươi dặm với chàng bất quá chỉ như vài lần hô hấp, nhưng với cô gái đó quả là một cực hình khủng khiếp. Mười dặm đầu cô gái vẫn giữ được nét bình thản của một tiểu thư quý tộc, nhưng từ dặm thứ mười một trở đi, mỗi bước chân đều nặng tựa ngàn cân, quả là một cực hình, tuy nhiên cô gái vẫn gắng gượng bước đi…

Dặm thứ hai mươi…

Thanh Trúc đang đi chợt nhìn thấy bàn chân cô gái rớm máu, máu thấm ra ngoài chiếc vải. Chàng dừng bước.

– Tiểu thư cần nghỉ một lát không?

Cô gái tuy mặt đã tái đi, nhưng vẫn nói những tiếng rành mạch:

– Ta vẫn có thể đi được! Còn xa chỗ ngươi ở không?

– Còn chừng mười dặm!

– Mười dặm!

Cô gái cắn môi, vẻ sửng sốt.

– Mười dặm nữa thì quả thực ta bước đi không nổi.

(Ảnh: vantho.net)

Thanh Trúc im lặng trong giây lát rồi đưa tay lên huýt sáo. Sau một lát liền có tiếng gầm vang trời đất khiến chim chóc hốt hoảng vỗ cánh phành phạch khỏi các tán lá cây, những lá cây khô rơi xuống lả tả. Cô gái cũng giật mình, sợ hãi.

– Ngươi… ngươi làm gì thế?

– Chắc là tiểu thư cần một con thú để cưỡi.

– Con ngựa phải không? Vậy thật tốt quá.

– Không! Con hổ!

– Hổ?

Cô gái giật mình.

(Ảnh: 24h.com.vn)

– Ừ, nó ở ngay đằng sau tiểu thư đấy.

Thanh Trúc bình thản gật đầu như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường.

– Sao cơ?

Cô hôt hoảng quay đầu lại nhìn. Một con hổ to như con bò mộng, chỉ cách nàng có vài bước chân đang mở to đôi mắt nhìn nàng và giương cái mũi lên khịt khịt.

– Á!!!

Cô gái hét lên và ngất lịm. Thanh Trúc nheo mắt lại, vẻ băn khoăn.

– Nó hiền lắm mà!

Nam Minh

Exit mobile version