Đại Kỷ Nguyên

Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (Chương 2): Vị đạo sĩ trên núi Thái Vân

đạo sĩ

Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

>> Tiểu thuyết: Nước mắt của những vì sao (Chương 1): Lời nguyền từ lâu đài trong rừng thẳm

Chương 2: Vị đạo sĩ trên núi Thái Vân

Trong khi cuộc viễn chinh phương Bắc kết thúc, các đạo quân của đại tướng quân Đình Trung dần triệt thoái khỏi những miền đất hoang tàn bởi vó ngựa, thì tại phía nam Đại quốc Kim Mã, tiết trời ấm áp, bốn mùa hoa cỏ tươi tốt, những hành cây rậm rạp và nhưng cánh đồng xanh ngút ngàn xen giữa những ngọn đồi núi trập trùng. Một khung cảnh yên bình.

Thành Thiên Nam là một trong những thành lớn nhất phía Nam của đại quốc Kim Mã, cổng thành lúc nào cũng tấp nập người ra vào.

(Ảnh minh họa: Pinterest.com)

Ở một góc bẩn thỉu bên trong thành, nơi những đứa trẻ ăn mày thường tụ tập, một nhóm trẻ ăn mày quần áo rách rưới đang quây xung quanh một đứa trẻ tám, chín tuổi.

– Trong người Thập Ngũ có một chiếc ngọc bội! – Một đứa trẻ trong đám trẻ ăn mày lên tiếng – Ta đã từng thấy hắn lôi ra từ trong ngực áo.

Những đứa ăn mày khác đôi mắt ánh lên sự thèm thuồng. Một chiếc ngọc bội, nếu bán đi, bọn chúng có thể được vài bữa no nê, được ăn những món mà từ trước tới nay bọn chúng chỉ có thể từ xa nhìn mà thèm chảy nước miếng.
Đứa trẻ “Thập Ngũ” tội nghiệp vội đưa tay lên ngực, như sợ bị cướp mất.

– Đây là kỷ vật của mẫu thân ta!

Một đứa ăn mày lớn nhất hội, hình như là thủ lĩnh, đôi mắt nó ánh lên sự tàn nhẫn, già dặn của một kẻ trải đời.

– Kỷ vật thì sao? Thập Ngũ! Đã thành ăn mày thì chẳng còn gì cả! Ngươi xem, tên của ngươi cũng chẳng còn ai nhớ, chỉ có mỗi con số! Kiếp ăn mày thì đừng mong giữ lại cái gì cho mình. Ngươi hãy coi như đứa con của mẫu thân ngươi đã chết rồi. Bây giờ, ngươi chỉ là đứa ăn mày thôi! Tất cả của cải đều là của chung!

– Của chung! Của chung!

Bọn trẻ ăn mày hô lên, vẻ thích thú. Thập Ngũ nhìn đám trẻ một lượt, ánh mắt của nó có vẻ không nhượng bộ, cho dù đang ở tình thế chẳng hay ho chút nào.

– Cái khác thì được, nhưng cái này thì tuyệt đối không! Dù chết… cũng không!

Vẻ mặt của nó ánh lên sự cương quyết. Đứa trẻ thủ lĩnh nhận thấy dùng lời nói cũng không có tác dụng gì, nó hét lên:

– Xông lên! Kẻ nào lấy được chiếc ngọc bội thưởng hai cái bánh bao!

Ngay lập tức đám trẻ ăn mày ùa lên, đứa nào đứa ấy hiện lên vẻ tham lam, những đồ ăn ngon không ngừng hiện lên trong đầu bọn chúng.

Thập Ngũ dù mới lên tám, lên chính nhưng nó cực kỳ nhanh nhẹn và thông minh. Nó xoay người lách qua hai đứa trẻ, xô ngã một đứa khác, nó nhảy lên ổ rơm tung từng bó rơm vào đám trẻ gây ra một cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Rồi nó tìm cách trèo lên càng cao càng tốt, lũ trẻ tranh nhau trèo lên, đứa nọ kéo đứa kia, thành ra chẳng đứa nào leo lên được. Từ trên cao Thập Ngũ đứng thẳng người, rút ra một thứ từ trong ngực.

– Ngọc bội đây!

Nó hét lên và ném đi. Đám trẻ ăn mày dù sao vẫn chỉ là những đứa trẻ, bọn chúng ngây thơ tưởng Thập Ngũ ném ngọc bội đi thật, liền ùa theo, tranh giành. Thừa dịp đó, Thập Ngũ liền nhảy xuống luồn ra khỏi vòng vây, chạy như bay ra ngoài cổng thành, nhanh đến nỗi đám lính gác cổng không kịp phản ứng gì.

– Kệ nó đi, một đứa trẻ ăn mày thôi mà!

Một lão lính già ngáp ngáp vài cái, những người lính gác cổng cũng đã quen với sự xuất hiện của đám trẻ ăn mày, bọn chúng gây ra khá nhiều phiền toán, nhưng tóm lại là những kẻ vô hại.

Những đứa trẻ khác khi nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn, Thập Ngũ đã biến mất từ bao giờ.

Thập Ngũ đi, đi mãi, nó không biết mình đi đâu, chỉ biết rằng nó sẽ không quay trở về thành Thiên Nam nữa. Tấm ngọc bội, kỷ vật của mẹ, nó sẽ giữ đến cùng. Bụng nó lúc này đói cồn cào, nó nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng, chỉ có cỏ cây hoa lá.

Nó quay lại nhìn thành Thiên Nam bây giờ chỉ còn là một điểm nhỏ ở xa phía chân trời. Sau một giây chân chừ, nó kiên quyết quay lưng lại và bước đi.

Đêm tối buông xuống, xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái kêu. Ở một hốc đá, Thập Ngũ co mình lại, phần vì sợ hãi, phần vì đói rét. Nó vặt một ít cỏ lên và nhai tạm cho đỡ đói, nhưng rồi vội nhổ ra vì đắng ngắt. Nó đành ôm cái bụng trống rỗng của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời lên, những tia nắng ấm áp của một ngày mới tỏa rạng rỡ từ phương Đông, xua tan đi màn đêm lạnh giá. Một con khỉ lông màu trắng không biết từ đâu chuyền đi chuyền lại qua những rễ cây thòng lọng vẻ thích thú, thỉnh thoảng nó lại còn hú lên một tiếng thỏa mãn. Rồi bất chợt nó ngưng lại, ngó nghiêng, dường như nó phát hiện ra một cái gì đó.

Con khỉ trắng từ từ bò xuống từ một thân cây và thận trọng tiến lại gần chỗ Thập Ngũ đang ngủ. Nó lừa lừa đến gần, nhéo tại Thập Ngũ một cái rồi giật bắn mình lui xa vài thước, chờ đợi một trò chơi thú vị.

Nhưng Thập Ngũ vẫn nằm im.

Sau một lát chờ đợi không có kết quả. Con khỉ trắng lại tiến đến gần cù lét một cái rồi lại bắn ra, chờ đợi.
Thập Ngũ vẫn không động đậy.

Con khỉ trắng gãi đầu, gãi tai vẻ khó chịu. Nó chạy đến lần nữa, vung tay tát cho Thập Ngũ một cái rồi lại giật bắn ra. Nhưng vẻ mặt của nó lúc này đăm chiêu, cú tát vừa rồi hình như khiến nó cảm thấy một điều gì đó. Nó từ tiến lại, lay Thập Ngũ vài cái, rồi sờ trán, sờ chân.

Trán thì nóng mà chân lạnh toát. Con khỉ trắng dường như hiểu ra điều gì đó. Nó liền nhảy cẫng lên, lao về lối mà nó vừa đến, vừa lao vừa hét toáng lên.

Một lúc sau cả cánh rừng nháo nhác tiếng khỉ kêu, tiếng cành cây rung lên lạo xạo, những con chim còn mơ ngủ bị động mạnh hốt hoảng tỉnh giấc và nháo nhào bay lên. Một bầy khỉ lớn chừng ba mươi con lao theo con khỉ màu trắng và nhanh chóng đứng trước Thập Ngũ lúc này đang mê man bất tỉnh. Con khỉ đầu đàn với bộ lông xù như con sư tử ra hiệu cho đàn khỉ im lặng, rồi nó tiến đến đưa bàn tay lông lá của mình ra kiểm tra Thập Ngũ.

(Ảnh minh họa: Hefty)

Sau vài động tác, con khỉ đầu đàn dường như nhận thấy điều không ổn, nó liền hú lên một tiếng vang trời rồi nhấc bổng Thập Ngũ lên vai. Bầy khỉ nhao nhác dạt ra hai bên mở đường, con khỉ đầu đàn một tay giữ lấy Thập Ngũ, tay kia bám vào một cái rễ cây và chuyền từ cây này qua cây khác mà không chậm trễ chút nào.

Bầy khỉ lại rời đi một cách ồn ào như chúng đã tới. Một lúc sau, khu rừng lại trở lên yên tĩnh.

Cách đó không xa có một ngọn núi tên là Thái Vân, trên núi có một đạo quán nhỏ u tĩnh bên cạnh một dòng suối chảy róc rách. Một vị đạo sĩ râu tóc bạc phơ nhưng da dẻ hồng hào, hầu như không có nếp nhăn, đang ngồi đả tọa ở trên một tảng đá bằng phẳng. Nghe thấy tiếng động từ xa, vị đạo sĩ mở mắt.

– Người cuối cùng cũng đã tới!

Đạo sĩ bình thản nói rồi lại nhắm mắt nhập định. Một lúc sau, đàn khỉ tới, nhưng không với vẻ lộn xộn vốn có, mà đứng im lặng từ xa, đôi mắt lộ vẻ cung kính nhìn về phía đạo sĩ. Con khỉ đầu đàn nhẹ nhàng nhón những bước chân thô kệch tới gần đạo sĩ, đặt Thập Ngũ xuống rồi lại rón rén lùi lại. Bầy khỉ lui đi trong im lặng.

Vị đạo sĩ đả thủ ấn đứng dậy, bước về phía Thập Ngũ, cầm tay của cậu lên và kiểm tra. Sau một lát trầm ngâm, đạo sĩ khẽ nói:

– Đứa bé này căn cơ không tệ!

Nam Minh

Exit mobile version