Mặt Trời lặn ở phương Đông,
Tràn ngập không gian,
ran gà gáy,
Xa xa tiếng cu cườm,
Gọi ngàn mầm cây nảy,
Chồi cứ non tơ theo óng ả tiếng chim…
Biển êm hơn,
Dấu chân bỗng về tìm,
Hãy giữ đấy,
Lại một đêm rạng rỡ …
Người xưa thành thiếu phụ,
Dấu chân vẫn mịn màng,
Vẫn khẽ khàng,
Viền cát mịn thật êm…
Ngôi nhà kia ai đã tắt ánh đèn,
Càng xa vời đau đáu,
Phía Không Em!
Có lẽ Trái Đất mai sau,
Không còn sáng tối,
Chẳng ai lạc lối,
Bải hoải trong Tình,
Lần theo hoa chanh, hương bưởi,
Tìm nhau trắng xóa mái đầu,
Xanh hoa niên tiêng tiếc lại tìm nhau..
Trái Đất này,
nhân thế mai sau
Muôn Pháp Luân quay
Muôn Mặt Trời rực rỡ
Gà biết gáy lúc nào,
Sáng vẫn hát Trăng Sao?
La Vinh
Vài nét sơ lược về tác giả: Nhà thơ La Vinh là người thầy giáo dạy văn vô cùng tận tâm và đáng kính của nhiều thế hệ học trò. Anh là đồng tác giả của rất nhiều đầu sách như Tuyển Chọn Những Bài Văn Hay nhiều tập, Để học tốt Ngữ văn, Những bài văn chọn lọc…vv của các nhà xuất bản lớn trên cả nước như Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Tp. HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Sư Phạm…
Bạn bè thân thiết gọi anh là “Đại nhân” bởi năng lực sáng tác văn thơ nhanh và nhiều đến kinh ngạc của anh. Thơ anh đa màu sắc, nhiều khi sắc cạnh, gai góc, với những ý thơ, tứ thơ “lạ lùng” mãnh liệt, nhiều khi lại tha thướt êm ái như một thiếu nữ dịu dàng, khi thì lại hừng hực cuộn dâng như dòng thác đổ…Thơ văn của anh đong đầy những suy tư về kiếp nhân sinh, về thân phận con người, luôn chân thành bộc bạch chính con người anh, mà chúng ta có thể đúc kết trong hai từ: “sóng biển”, vốn vừa ồn ào và mãnh liệt, vừa lắng đọng và dịu êm…