Bao chuyện đời lớn nhỏ,
Ồn ào rồi lặng câm,
Nhưng xôn xao sóng dậy,
Đều khắc ghi vào trong tâm.
Đám cháy tưởng đã qua,
Lại bùng lên trước gió,
Chỉ một hạt than hồng,
Âm ỉ trong triền cỏ.
Tạo tác tích tụ hoài,
Ta nghe mà không tỏ,
Họa lớn biết bao nhiêu.
Thôi ta hành buông bỏ.
Lương Bảo