Đại Kỷ Nguyên

Tình quê nhớ tiếng võng đưa, hoà theo tiếng hát giọng ầu ơ năm nào…

Ai yêu nước Việt Nam hơn người Việt,
Nhau rốn chôn sâu giữa đất lành.
Hoa trái muôn mùa không ngớt chín,
Sông đầy nước biếc, núi xanh xanh.

Luống cày màu mỡ thơm mùi đất,
Vun bón rẫy vườn hoa trái thơm.
No ấm cũng nhờ cây với trái,
Áo đời vẫn ấm, hột cơm ngon.

Kìa nước trường giang chảy uốn quanh,
Giữa dòng sông mát bóng dừa xanh,
Có cô gái trẻ nâu tà áo,
Chèo chiếc đò ngang trước bến đình.

Có cô gái trẻ nâu tà áo, chèo chiếc đò ngang trước bến đình. (Ảnh: journeyonair.com)

Nào ai lăn lóc, xa quê cũ,
Mê chốn phồn hoa trắng bụi đường;
Giây phút chạnh lòng sao khỏi nhớ,
Nhớ nhà, nhớ đất, nhớ quê hương.

Nhớ quê có những đêm trăng sáng,
Sáng cả vườn xanh, cả ruộng vàng.
Con trẻ quây quần theo gót mẹ,
Lên chùa cúng Phật để dâng hương.

Nhớ tiếng võng đưa trầm điệu nhạc,
Hoà theo tiếng hát giọng ầu ơ….
Từ môi người mẹ thân yêu quá,
Gợi lên bao tình thuở ấu thơ…

Từ môi người mẹ thân yêu quá, gợi lên bao tình thuở ấu thơ… (Ảnh: vnmedia.vn)

Kiên Giang

Xem thêm:

Exit mobile version