Chúa buồn đứng giữa thinh không
Đơn phương yêu cả mênh mông loài người
Con buồn mà vẫn nói cười
Chúa ban sức mạnh làm tươi cho đời.
Con đi cùng Chúa, Chúa ơi!
Mang nguồn vui đến cho người khổ đau
Trần gian dù có thế nào
Bước đi là hướng lối vào thiên thu
Bỏ qua hờn giận oán thù,
Nụ cười thân thiện ôn nhu thật lòng.
Tịnh tâm mở rộng mênh mông
Yêu thương là gốc vun trồng đời sau.
Đời người có được là bao
Cho đi là nhận trở vào đấy thôi!
Con giờ đây đã ngộ rồi
Trần gian như áng mây trôi cuối trời
Hợp rồi tan đi muôn nơi
Tình thương ở lại chẳng rời đi đâu.
Xoa người lắng dịu nỗi sầu,
Mang tin yêu đến tô mầu nhân gian.
Bài và ảnh: Thế Lan Huy
Clip hay: