Đại Kỷ Nguyên

Tôi lại về với biển của tuổi thơ, tóc bạc trắng, sao ngỡ mình vẫn trẻ!

Tôi lại về với biển của tuổi thơ
Tóc bạc trắng, sao ngỡ mình vẫn trẻ!
Điều đáng nói cuối cùng rồi vẫn thế
Nhiều lớp trẻ lớn lên như sóng gặp bờ!

Con sóng nào, cũng nhỏ nhắn vô tư
Cũng vồ vập, cũng hiền lành lượn bãi
Chút phát hiện trong phút giờ gặp lại
Phải đi qua bao năm tháng bão bùng

Chút phát hiện trong phút giờ gặp lại, phải đi qua bao năm tháng bão bùng (Ảnh: inspirato.com)

Biển đấy ư, ôi biển của vô cùng!
Biển là biển. Và cũng là khát vọng
Là giông tố của đời, là dịu dàng của mộng
Để hôm nay tôi trở lại bên người

Con sóng vô tư, con sóng chào mời
Con sóng nhỏ mà biển thì thật lớn
Bởi con sóng là cuộc đời hữu hạn
Còn biển xanh là khát vọng muôn đời

Bởi con sóng là cuộc đời hữu hạn, còn biển xanh là khát vọng muôn đời (Ảnh: fasttrend.net)

Tôi đã đi, đã gặp, đã vui cười
Đã giận dữ, đã đau buồn, đã khóc
Giờ gặp biển, bỗng nhiên bao mệt nhọc
Tự cuộc đời, yên lắng lại trong tôi

Mái tóc xanh xưa nay đã chuyển bạc rồi
Giờ chỉ còn những sợi mềm tỏa sáng
Cũng như sóng, dưới chân tôi, bạc trắng
Bên nền xanh của biển tiếp chân trời.

Xuân Hoàng

Clip hay: 

Exit mobile version