Tôi mang tên làng đi xa
Làng Cẩm La quê chàng Từ Thức
Huyền thoại xưa dễ gì quên được
Đời người mấy ai gặp Tiên?
Gái làng tôi đảm đang lại duyên
Nhưng nghịch ngợm cũng chừng nổi tiếng
Vì thế nên có câu cửa miệng
“Gái Cẩm La, ma Đền Sòng”.
Làng tôi như đảo nổi giữa đồng
Năn lác rông rêu nhiều hơn cây lúa
Lũ trẻ chúng tôi, biết bắt ốc mò cua trước khi biết chữ
Thuộc nông sâu cánh đồng hơn cả thuộc bài…
Nay trở về tôi gọi: Làng ơi!
Nghe xao xuyến từ phía làng vọng lại
Cây khép tán bên đường đứng đợi
Cánh đồng làng lúa gợn sóng xanh.
Tôi nghe vui từng bước chân mình
Những âm vang vọng từ lòng đất…
Tôi sống giữa bến bờ hư thực
Làng Cẩm La… chàng Từ Thức… và tôi.
Khương Vũ