Đại Kỷ Nguyên

Tôi thân phận một kẻ đi xa, mười ba năm, trở về nơi chốn cũ…

Làng tôi nay biệt thự san sát nhau
Đường nhựa đen trải suốt miền xanh thẳm
Ô tô xe máy đi lại nườm nượp
Chỉ mấy năm mọi thứ đổi thay nhiều

Tôi thân phận một kẻ đi xa
Mười ba năm, trở về nơi chốn cũ
Thấy quê hương mà lòng buồn khôn tả
Lòng lạc lõng như ở cõi xa xăm nào

Ảnh: Du Ký

Những cánh đồng xanh thẳm cánh cò bay
Đâu còn nữa, nhà máy đen sì sũi
Với ống khói như ráng chiều lan tỏa
Đâu thân quen mùi rạ mùi rơm?

Trước con sông tuổi thơ tôi thường tắm
Nước trong xanh thấm mát cả tâm hồn
Nhưng hôm nay bị chặt ra nhiều khúc
Để xây nhà, ao cá, đầm tôm…

Quê tôi nay đã giàu lên nhiều quá
Nhà nào cũng có cái tường bao
Vật chất đầy lên nhưng tâm hồn bé lại
Tôi gặp ai, xa lắm, một lời chào!

“Cho tôi quay về ngày xưa thơ mộng đó,

…nơi đồng làng tôi cắt cỏ chăn trâu…”(*)

Ghi chú:

(*): Mượn ý thơ của tác giả Đình Huân

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version