Đại Kỷ Nguyên

Trải qua bao kiếp người mê lạc, tôi ngẫm đời tôi chút cảm hoài!

Tôi nhớ ngày xưa ở trên giời
Tay hoa cầm bút chấm mực mây
Viết cho bạc biển, rừng xanh biếc
Viết mãi rồi tôi hóa thành người.

Tôi nhớ ngày nao qua mấy kiếp
Khi thì ở đó, lúc ở đây
Khi làm thuyền thợ, khi trồng cấy
Có lúc kinh doanh, lúc làm thầy.

Tôi nhớ khi sinh tôi rất gầy
Bà mụ bế tôi sợ lọt tay
Tái hơn cả tím, oe oe khóc
Tôi nhớ nhà tôi bố mẹ nghèo.

Tôi nhớ nhà tôi bố mẹ nghèo (Ảnh: tinhhoa.net)

Tôi nhớ đời tôi rất gieo neo
Lội suối trèo non với vượt đèo
Thời trẻ thiếu ăn thường đói gạo
Chút lý tưởng con cũng bọt bèo.

Tôi nhớ thời tôi bom đạn réo
Người đi đông lắm, ít người về
Chiến tranh đã tắt, đời cơ khổ
Hạnh phúc là giấc mơ ngủ trong mơ.

Hạnh phúc là giấc mơ ngủ trong mơ (Ảnh: vantho.net)

Tôi nhớ muôn đời muôn kiếp mới
Tôi lại là tôi, mãi mãi tôi
Tôi là hạt cát tôi biết nói
Giữa vạn u mê cất tiếng cười.

Tôi nhớ muôn đời trong vũ trụ
Tôi lại là tôi của mỗi người
Cùng những sinh linh còn sinh mệnh
Tôi vẫn chờ tôi, mãi đợi tôi…

Nguyễn Quốc Văn

Exit mobile version